Ở một thôn làng nhỏ nghèo nàn với người dân lát đát không nhiều, vẫn tồn tại một trung tâm bảo dưỡng nhỏ ở sâu trong thôn.
Nó không có tên, và nó cũng không được nhớ đến quá nhiều ở đây, họ chỉ xem nó đơn thuần là một mái ấm nhỏ cho những đứa trẻ thôi.
Vào đêm không trăng, lúc họ quây quần bên nhau để tập trung ăn uống những thứ đơn giản lấp đầy cái bụng đói. Neuvillette ngồi nghịch những món đồ ăn đã ăn đến phát ngấy, nó chán chê với những thứ này.
- Ăn đi, không là đói đấy.
Nó nhăn nhó nuốt từng thìa cơm nhạt nhẽo vào miệng, bên ngoài cửa chính lại nghe tiếng đập cửa.
Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn theo bóng lưng người lớn chạy ra, bên ngoài mưa tầm tã còn uốn lượn những tia sét ngoài trời.
Không giấu nổi một thằng nhóc nhem nhuốc máu và đất bám lên cơ thể rách rưới, gầy đến mức chiếc áo mỏng manh rộng thùng thình.
Mắt nó như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào bà bảo mẫu, trên tay còn không buông cái đầu thỏ còn tươi roi rói. Mấy đứa nhỏ sợ đến phát run, mấy đứa con gái còn nôn thốc nôn tháo.
Đó là lần đầu tiên mà Neuvillette gặp Wriothesley, tình cảnh kinh dị mà anh chưa từng nghĩ ra.
- Wriothesley: Ở đây có gì để ăn không?
Giọng của nó trong trẻo nhưng rợn người vô cùng. Bà chủ vốn thương con nít, thấy em ấy liền vội lấy mảnh vải đắp lên cái người ướt sũng nước đó.
Mắt nó không hiểu sao cứ dán lên người của Neuvi mãi không rời. Tuy khuôn mặt vô cảm đó nhìn rất nguy hiểm và thần bí, giống như một con sói đang nhe nanh. Nhưng sao càng nhìn, lại như một chú cún bị thương, đau đến chết đi vẫn không được cứu rỗi.
- Neuvillette: Đói à?
Nó gật đầu, nhìn anh luôn vẻ dò xét, chắc nó không rành nói chuyện.
Người nó tanh tưởi mùi đất cát vào ngày mưa, nên mấy đứa nhóc cũng không dám bắt chuyện, mỗi Neuvillette là gan nhất.
- Neuvillette: Em tên gì?
- Wriothesley: Không biết, gọi là 03.
Bà bảo mẫu đang thay đồ cho cậu nhóc cũng phát hiện ra một chữ số được đánh dấu ở gáy, theo được biết thì ba số là của sản phẩm thí nghiệm, còn hai số là sản phẩm chợ đen. Tức là Wriothesley là món hàng được rao bán ở buổi đấu giá chợ đen.
- Đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn cơm đi Neuvillette!
Thấy bị đuổi, Neuvi cau có rời đi mặc kệ ánh nhìn hiếu kì như xuyên thủng vẫn dõi theo anh.
Cảm nghĩ đầu tiên của anh sau hai ngày quan sát thì Wriothesley thật sự không khác gì con thú hoang cả. Nó chạy nhảy khắp nơi nhưng không hòa nhập được với mấy đứa khác. Vì cách chơi của nó có tính hơn thua và bạo lực, không chiều lòng được mấy bạn nữ. Sau vì được bà chủ ưu ái hơn vì là ma mới, nên mấy bạn nam cũng chả ưa gì.
Mà nó thì không quan tâm gì hết, chỉ sống cho mình nó thôi.
- Neuvillette: Này, nghịch đất không thấy chán hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] - Duyên Âm
Romance"Chúng ta mãi mãi, trói buộc lẫn nhau..." _ Câu chuyện xoay quanh về việc một chàng trai - Wriothesley, một lần uống say do tâm tư tiêu cực, bất chấp luật lệ mà lái xe. Không ngờ, lại xảy ra một tai nạn gây chết người. Dù đã thi hành án, anh vào tù...