Chap 13: Vui chơi

121 14 7
                                    

Sau khi về đến căn nhà thân thương, Wriothesley chân tay rã rời không buồn tắm, chỉ muốn nhắm đôi mắt mệt mỏi lại để ngủ lấy lại sức.

Ngay khi đang mệt người thì giấc mơ lại kéo đến, chẳng đúng lúc gì hết.

Nhưng lần này, thay vì chiếu những khung cảnh khó hiểu thì nó giống như kiểu...đang thư giãn với một người yêu?

Giấc mơ mộng mị kéo dài tưởng chừng như vô hạn, cứ đi vòng vòng công viên giải trí vắng tanh không một bóng người, cả người Wriothesley không thể tự chủ được, cứ mãi nắm tay ai đó để vui chơi.

Cho đến khi cả hai thấm mệt và ngồi nghỉ ngơi, Wriothesley ngồi thơ thẫn ở ghế, chưa rõ chuyện gì xảy ra với bản thân.

Một chiếc bong bóng hình thù đáng yêu vụt ở trước mặt, Wriothesley cầm lấy rồi  cảm nhận một hơi ấm dễ chịu đang xoa trên má của mình.

Em giương đôi mắt đã sụp mi xuống để nhìn về phía trước, nhìn thấy một cậu con trai với mái tóc dài được cột đuôi gà rất đẹp.

Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Wriothesley cảm giác người này rất đáng yêu, mang lại trải nghiệm an toàn tuyệt đối.

Anh ta ngồi dưới chân em, chất giọng nhẹ nhàng để rợn người.

- Em thấy thế nào?

- Wriothesley: Rất vui...?

Em ngẫm nghĩ hồi lâu, dù sao cũng chỉ là mơ nên Wrio cứ thử tự do một hôm.

Chàng trai với mái tóc xám đó cười mỉm nhẹ nhõm, nhưng không giấu nổ vẻ u buồn. Lát sau chậm rãi áp đầu vào đùi em, im lặng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng nấc nhỏ trong vòng họng.

Wriothesley nâng khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt chảy hai hàng, khó hiểu vô cùng. Tên đó nhìn em có chút tiếc nuối, nhỏ giọng như mếu.

- Xin em đừng vứt bỏ anh...anh muốn được ở cạnh em.

Hắn ta nói có phần cầu xin, sau đó nhướng người lên hôn vào môi của Wriothesley, em không thể đẩy và cũng không muốn đẩy ra. Nhận lấy sự âu yêm ân cần lần đầu tiên Wrio được trải nghiệm.

- Wriothesley: Rốt cuộc...là ai?

Em thì thầm vào tai của đối phương, khi chiếc răng rời khỏi vai của Wrio và kéo theo một sợi nước bọt gãy đứt. Nhẹ nhàng hôn lên trán Wriothesley thều thào.

"Neuvillette...hãy nhớ và nhắc anh nhé...vì anh sắp quên đi chính mình rồi."

Phực một cái, âm vang động vào đầu em đau nhói, cũng vì thế mà lại từ từ hé mắt ra.

Tiếng đồng hồ tích tắc trong màn đêm trĩu nặng ánh trăng len lỏi vào căn phòng, cửa ban công đã được mở tung từ bao giờ, mang theo luồn hơi lạnh chạm nhẹ vào da của Wriothesley.

Anh ngồi dậy, cổ họng khát khô nhưng mắt lại ướt, Wrio vò tóc của mình, tâm trạng khó tả.

- Wriothesley: Nhớ rồi...em nhớ hết rồi.

Giờ thì cuối cùng anh cũng đã biết vì sao, thứ không ra người, không ra quỷ đó lại đi theo mình.
___________________________________________

( Câu chuyện được nối tiếp "Chap 9: Manh mối" - Neuvillette: 9 tuổi, Wriothesley: 7 tuổi )

Sau một hồi rất lâu để Neuvillette dỗ đứa em của mình nín khóc, thì hai đứa lại chơi vui vẻ với nhau, nhưng cái suy nghĩ "Phải xa nhau" cứ bám theo những đứa trẻ ngây thơ.

Nó khiến tâm trạng của hai đứa có phần ngượng ngùng. Hôm nay, họ trốn nhau ra bờ sông, căn cứ bí mật riêng của hai đứa.

Wriothesley nhặt hòn đá có hình thù méo mó, nhìn khá giống hình trái tim nên đang mang đi tặng Neuvillette.

Anh ta cười mỉm, xoa đầu khen Wrio dễ thương rồi tiếp tục nói chuyện với nhau rất nhiều thứ.

Cho đến khi Wrio đã ngủ thiếp đi trên chân của anh. Neuvi mới nhìn lên bầu trời đầy sao, mím môi nín khóc.

Hẳn là do Neuvillette cũng không thể chịu nổi cảnh phải rời xa mối tình đầu chăng?

Tiếng chim cất cánh bay cứ loạt xoạt tán cây, theo một chiếc lông vũ rơi xuống bay bổng vào đôi bàn nắm chặt của hai đứa nhỏ.

Nắng sớm làm Neuvillette thức giấc, nhìn quanh không thấy Wriothesley đâu mới hoảng hồn.

- Neuvillette: W-Wriothesley! Em đâu rồi!?

Bóng hình lấp ló sau hàng cây, với chiếc áo ướt nhẹp là nước, chân đi cà nhắc.

- Wriothesley: Em mắc tè...đi nhanh quá vấp té...

Lời nói ngập ngừng rồi chiếc chân trầy xước run rẩy không ngừng, đau rát nhưng lại sợ Neuvi mắng.

- Neuvillette: Sao em không gọi anh dậy? Đau lắm à?

Anh vuốt mí mắt rưng rưng của Wrio rồi hôn nhẹ lên trán nó an ủi, sự ấm áp đó khiến em bớt sợ lại.

- Wriothesley: Đau..đau nhiều lắm.

Lòng Neuvillette thắt lại, lo lắng cõng em chạy thật nhanh về "nhà" để người lớn chăm sóc. Dùng đôi chân trần dẫm đạp trên lá khô đọng lại dưới đất, Neuvillette càu nhàu.

- Neuvillette: Em muốn làm gì phải hỏi ý anh chứ, nhìn em đau như vậy anh còn đau nhiều hơn em đấy!

- Wriothesley: T-Thật ạ?

Dù là người bị thương, nhưng lời nói trách móc của Neuvi lại làm Wriothesley cảm thấy áy náy, em ôm chặt hơn và để anh ấy cõng ngay về đến nơi.

Chỉ vừa mới nhìn thấy cổng nhà ở sau thân cây gỗ sậm, đã thấy một chiếc xe đắt đỏ mà Neuvillette chưa thấy bao giờ, còn rất đông người tụ tập nữa.

- Người làm: K-Kìa! Bọn nhỏ về rồi!

Một người chỉ tay về phía Neuvillette và Wriothesley ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bảo mẫu chạy nhanh đến tách bọn nhỏ ra, mắt va vào vết xước to ở đầu gối Wriothesley.

- Bảo mẫu: Ôi giời ơi! Hai đứa này đi đâu mà giờ mới về!? Biết bọn ta lo lắm không?

- Đây à?

Một người đàn ông trung niên, hút phì phà điếu thuốc, mọi thứ trên người ông ta phất lên toàn là vàng, là bạc.

Ông ta quỳ xuống trước mặt của Wriothesley núp sau lưng của Neuvillette, đưa bàn tay lấp lánh của nhẫn phát ra chào hỏi.

- Adam: Ta là Adam, là "bố" của con đấy.
___________________________________________

Ê, bữa có bạn khen tui plot hay, xong giờ bí ý tưởng nè?? Khen quá té re rồi🥰

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ