Chap 15: Xoa dịu ( H )

193 14 25
                                    

Neuvillette nhìn Wriothesley đang sợ hãi như vậy, con người chuyển động không ngừng vào khoảng không, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích.

Anh ta xoa nhẹ lên má, những chuyển động lạnh lẽo đến gai người.

Wriothesley nhắm tịt mắt lại không dám nhìn thứ ma quỷ trước mặt, dù cho tiếng gọi như từ cõi âm về cứ liên tục dày vò em.

"Đừng sợ, anh sẽ làm em thư giãn một chút..."

Thư giãn không thấy đâu, mà đầu của Wriothesley đau đến mức như nổ tung ra, đến khi không còn ý thức nữa.

Đến khi hé mí mắt nặng trĩu ra, em cảm thấy cả người rã rời, tay chân không nhúc nhích được, đây là bị bóng đè trong truyền thuyết?

- Wriothesley: Ức...-

Em cảm thấy toàn thân nhói vô cùng, phía dưới chân cảm thấy ngứa ngáy, Wrio liếc mắt xuống liền thấy một mái đầu nhấp nhô đang bú mút dương vật của mình.

- Wriothesley: Ư- á!? Cái gì...thế?

Mái đầu kia dừng lại, ngước lên nhìn em đã tái xanh mặt mày, đôi mắt vô hồn không có một chút sức sống nào cứ ảnh lên hình ảnh của em bên trong con ngươi đó.

Bàn tay lạnh toát đó cứ xoa nắn dương vật nhạy cảm.

- Neuvillette: Anh thấy em khó chịu, nên muốn giúp thôi mà.

- Wriothesley: Điên à? Anh bỏ tay ra đi...mẹ kiếp ha...

Khoái cảm từ lâu mới được trải nghiệm lại khiến cho con cặc nhạy cảm hơn, cương cứng khó chịu.

Neuvi dùng lưỡi liếm láp con cặc dựng đứng như thế, nước bọt chảy ra xung quanh tạo thêm phần trơn trượt cho nó chui tọt vào trong cổ họng của anh.

Không khó để nuốt hết, anh vẫn cảm nhận được đôi mắt mơ hồ của em đang nhìn về phía mình, đầy dục vọng che mờ.

Wriothesley thật giả lẫn lộn, nếu là mơ thì chuyện này cũng chân thật quá rồi.

Cả người mềm nhũn nhưng lại cứng đờ, không thể nhích nổi một ngón tay để đẩy thứ ma quỷ kia ra.

- Neuvillette: Ra rồi, em ra nhiều thật.

- Wriothesley: Ha...chết tiệt- anh đang là cưỡng hiếp đấy.

- Neuvillette: Việc người yêu làm với nhau thì có gì sai?

Wriothesley dừng lại một nhịp khi nghe thấy những câu từ đó. Vậy cứ nghĩ lúc đó anh ta chỉ đùa.

- Wriothesley: Không- thật à!?

Thấy em có phần bối rối và ngượng ngùng, Neuvi trở nên buồn hơn, nằm lên người em rồi thì thầm.

- Neuvillette: Em không thích thì anh không làm nữa..

- Wriothesley: Kể cả mà có làm, thì cũng có đến được với nhau đâu? Anh cố chấp làm gì.

Neuvillette im lặng không đáp, mọi thức dường như tối sầm lại trong mắt của anh. Phải rồi, dù sao anh cũng đâu còn hiện diện ở trên cõi đời này nữa.

- Neuvillette: Ừm...vậy em ngủ ngon nhé, anh không nghĩ mình phiền đến vậy.

- Wriothesley: Gì? Khoan, ý em không phải thế!

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ