Chap 6: Kì lạ

96 9 3
                                    

Wriothesley phải loay hoay trong bệnh viện để làm các thủ tục, khi lấy ra hết mảnh kính vỡ trên chân của cha và bó bột, ông ta vẫn khó khăn trong việc đi lại.

Nhưng việc của anh đã hết, chỉ cần vứt Adam cho bọn người hầu là được. Dù sao ông ta vẫn thích thế hơn là để thằng con nuôi này chăm sóc.

Anh mệt mỏi lái xe về nhà, đến khi ngả trên giường cũng không được lâu. Anh phải dậy để vác thân đi làm việc.

Wriothesley phải ngồi trước máy tính đến hai giờ sáng mới có thể vươn vai mà uống chút trà đã nguội lạnh.

Tuy vẫn chưa xong nhưng anh đã mở mắt hết lên rồi, thà ngủ rồi mai dậy sớm còn hơn đánh máy lỗi.

Ngày mai 7 giờ sáng có cuộc họp, anh phải có mặt ở công ty lúc 6 giờ, tóm lại anh chỉ ngủ được có 3 tiếng.

Dù sao cũng quen rồi, chợp mắt một tí rồi ăn nhẹ sẽ khiến anh khỏe lại ngay thôi.

Wriothesley nằm lên giường một cách mệt mỏi, nhớ ra mình chưa đóng cửa sổ phòng, anh phải ngồi dậy rồi tiến đến nơi mà gió khuya vẫn đang thúc từng cơn vào tấm rèm.

Tay đưa ra đóng cửa sổ, mắt chạm vào dưới sân, anh dừng hành động lại rồi đưa tay ra xa, đủ để hưởng hết không khí bên ngoài.

- Wriothesley: Không có mưa...sao sân lại ướt thế nhỉ?

Anh nghĩ bụng rồi cơn buồn ngủ nhanh chóng gạt đi dòng suy tư, anh đóng chặt cửa lại rồi chắc bẩm khi nãy tưới cây nên lỡ làm ướt sân, mai rồi sẽ khô thôi.

Chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, Wriothesley mơ màng rơi vào mộng mị, những cơn mơ thoáng qua, nhưng lần này có hơi lạ.

Xung quanh gió thổi mạnh, cây cỏ và hương sông, tất cả tạo nên thanh âm rì rào của thiên nhiên.

Một cậu bé, à không.

Wriothesley nheo đôi mắt nhìn về ánh hoàng hôn lúc xế chiều đang lấp ló sau hàng mây, đỏ rực một vùng trời.

Hai đứa, một đứa tóc đen và một tóc xám, cỡ chừng thì đã 9 tuổi, đứa tóc đen thì trong nhỏ con hơn.

Không thấy rõ là ai, chỉ thấy bóng lưng đang nghịch nước dưới dòng sông.

Anh tiến lại gần hơn, nhưng không hiểu sao đã đến sát chỉ cách nhau một bước chân, lại không với tay được, giống như giấc mơ chỉ cho anh đứng ở đây thôi.

Cậu trai tóc xám nhìn đứa bé còn lại đắm đuối, lại cất tiếng trong trẻo của đứa con nít mà hỏi.

- Tóc xám: Lớn lên em làm cô dâu của anh nhá!

- Tóc đen: Không thích~ em là con trai sao mà làm cô dâu được!

Cậu bé tóc xám phụng phịu, giọng nói mếu máo.

- Tóc xám: Được chứ sao không!

- Tóc đen: Ngốc quá đi haha! Được rồi, em sẽ là cô dâu của anh được chưa!

- Tóc xám: Hứa đi!

Đứa kia đưa ngón tay bé xíu ra muốn móc nghoéo, đứa nhỏ hơn cười khì khì cũng không ngần ngại mà chấp nhận.

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ