Chap 20: Đợi ( End )

119 12 6
                                    

Toàn thân đau nhức khó chịu, đầu thì cứ ong ong, nhìn mọi thứ loạn xì ngầu lên cả. Wtiothesley đang ở đâu? Mọi thứ đen kịch không thấy gì hết, thật sự chết rồi? Không thở nhưng vẫn bình thường, cơ thể nhẹ bẫng một cách khó hiểu.

- Wriothesley: Tệ thật...

Đang ngồi thẫn thờ thì em ngoái đầu lại nhìn khi có một ai đó vừa mới chạm vào vai của Wrio, một cậu nhóc? Trông rất quen mắt với mái tóc xám dài mềm mượt. Nó không nói gì cả, nhưng ánh mắt như đang cầu cứu vậy, nó kéo tay Wriothesley đi sâu vào không gian tối mù.

Chói quá, ánh sáng đột nhiên hắt vào đôi mắt đang nheo lại của Wriothesley, toang bước vào xem thì cậu bé kia giữ lại, chỉ tay về một phía nào đó, thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất không một dấu vết.

Em đưa mắt nhìn theo đường tay, một người toàn thân nhợt nhạt, kèm với nhiều vết bầm ở chân và tay. Cứ gục đầu xuống rồi cuộn tròn mình vào một góc, càng tiến lại gần càng thấy lạnh lẽo.

- Wriothesley: Neuvillette?

Mái đầu rục rịch ngẩng lên, một đôi mắt vô hồn và ngấn lệ, vẫn đang mơ hồ nhìn về phía Wrio.

- Neuvillette: Cuối cùng em cũng đến...anh đợi lâu lắm rồi.

- Wriothesley: Nhưng mà...người anh bị làm sao vậy?

Anh gạt đi bàn tay đang lo lắng động vào những vết tích rỉ máu trên cơ thể, Neuvi ôm chặt em, áp vào thân thể lạnh toát của cả hai.

- Neuvillette: Không quan trọng, anh nhớ em lắm...thật sự.

Trái tim vốn ngừng đập vậy mà lại hững một nhịp, nghẹn ở cổ họng cứ khó chịu. Sao đến lúc chết mà cảm giác này cứ mãi bám theo Wriothesley thế nhỉ.

Hẳn là Neuvillette đã đợi rất lâu, vì chính Wriothesley cũng là người trải qua thời gian khốn đốn đó.

Nhưng giờ gặp lại mối lương duyên dai dẳng này, em vừa thấy may mắn cùng hạnh phúc, nhưng xen lẫn vào đó vẫn là cái cảm giác đau khổ đến cùng cực.

- Neuvillette: Đừng khóc...anh sẽ buồn đấy.

Neuvi dụi vào vai của Wriothesley, ôm chặt mãi không muốn buông tay. Em nhẹ giọng an ủi.

- Wriothesley: Được rồi, em ở đây...để anh phải đợi rồi.

- Neuvillette: Không sao...đợi em, bao lâu cũng được.

- Wriothesley: Chúng ta đi nhé?

- Neuvillette: Ừm.

Cả người đều là vết thương nhưng Neuvi lại không thấy đau rát chút nào, cả thế giới của anh toàn là Wrio, cứ tồn tại theo cảm xúc của em.

Bàn tay nắm chặt lấy nhau, đôi chân trần vẫn bước theo em, tìm đến nơi chứa chấp thứ tình yêu ngang trái.

Kết thúc một cuộc đời tăm tối nhưng bắt đầu một trang giấy trắng, cho cả hai tha hồ vẽ vời một lâu đài hoa mỹ.

Dẫu cho rơi xuống tầng địa ngục, anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh của Wriothesley, không bao giờ buông tha.
___________________________________________

*Cạch*
- Clorinde: Biết ngay mà.

Cô bước vào trong phòng của Wriothesley, mọi thứ bừa bộn toàn thuốc là thuốc.

Dù có nói thế nào thì anh ta nhất quyết làm theo ý mình thôi, Clorinde lật chăn ra, nhìn anh ta ngủ ngon đến không bao giờ tỉnh lại.

Cổ tay được băng bó lại chặt đến rách vết thương, rõ ràng vết máu lúc trước không phải là máu mũi.

Chết thảm thật, một tên thất bại trong tình yêu.
___________________________________________

Đêm thả sao, trăng thả sáng, rọi con đường cho đoàn người thêm rõ ràng. Tấp nập đến phải chen chúc nhau.

Cũng đã là cuối năm nên người chất người, họ đứng mọi nơi có thể đi qua chợ đêm hôm nay.

Lạnh quá, se đôi tay lại thật nhanh cũng không khá nổi. Wriothesley dạo lên dọc lề đường, xe chạy tới chạy lui lướt qua.

Cả người em bị kéo lại bởi ai đó, quay lại nhìn khuôn mặt lạ lẫm đang thở gấp, nhìn mình có chút kì lạ. Anh ta mặc vest và kèm theo bảng tên ở ngực trái. Neuvillette?

- Wriothesley: Anh cần giúp gì?

- Neuvillette: Tìm được em rồi.

Người kia không giấu được nỗi phấn khích liền ôm chầm lấy Wrio vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện.

Vừa đẩy Neuvi ra thì lại hoảng hồn.

- Wriothesley: Này? Có sao không vậy, tự nhiên lại khóc.

Lúng túng không biết phải làm thế nào, tay em đưa lên dụi đi những giọt ngắn giọt dài, trước khi người khác hiểu lầm là anh hành hung kẻ qua đường.

- Neuvillette: Anh cứ tưởng...không gặp lại em nữa.

- Wriothesley: Sao? Tôi đã từng gặp anh trước đây? Xin lỗi nhưng không có ấn tượng gì hết.

Còn tưởng là tìm nhầm người, nhưng Neuvillette cứ nắm mãi không buông, thế thì biết phải làm sao.

- Neuvillette: Em không nhớ cũng không sao, có thể dành thời gian cho anh một chút không?

Wriothesley liếc mắt ngẫm nghĩ, dành thời gian à, sao có thể gạ gẫm lộ liễu như vậy được.

Dù sao em cũng đang không biết làm gì tiếp theo, có món đồ chơi từ trên trời rơi xuống thì cũng được.

- Wriothesley: Tôi có thể cho anh, cả đêm cũng được.

Neuvillette chưa hiểu ý đã cười tít mắt, anh phải cảm tạ ông trời vì đã để anh phải vác nghiệp đầy mình, mới có thể lưu được khuôn mặt của em trong trí nhớ hạn hẹp của một kẻ si tình.

Duyên cắt rồi duyên khác lại nối tiếp, luôn luôn trói nhau vào vòng vây thế này đấy.
___________________________________________

Ê ý viết ngược top mà tự thấy t khốn nạn luôn á trời huhu=))) Còn khúc sau nma dài ròi nên tui quăng qua ngoại truyện nho🥵.

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ