Tuy là Wrio đã nói như vậy, nhưng lòng của Lacri vẫn bồn chồn không yên. Không phải vì không tin tưởng vào lời nói đó, mà chỉ đơn thuần là nhìn thấy gương mặt buồn bã của anh.
Sao có thể giấu được với đôi mi nặng trĩu nhìn vào khoảng không vô định, lông mày cau lại bứt rứt.
- Lacri: Em tôn trọng quyết định của anh, nhưng làm vậy có thật sự tốt cho anh?
Lời nói của cô gái bé nhỏ ngày nào khiến anh rơi vào trầm tư, nhìn vào đôi tay đang được truyền nước mà thật sự nhói lòng. Anh tự hỏi nó đã tốt cho cả hai chưa, Neuvi đã cầu xin anh như thế.
- Wriothesley: Không sao.
Cô nhìn theo bóng lưng lảo đảo của anh đang dần khuất đi, ông thầy im lặng từ nãy giờ nhìn cô thủ thỉ.
- Ông thấy không an tâm lắm, không phải cậu trai trẻ đó rất đặc biệt với con sao...
- Lacri: Đã bảo là, "không sao" rồi mà?
Ông già nhíu mày trước lời lẽ cọc cằn của đứa cháu gái của mình, con ngươi của nó siết lại khi trừng mắt nhìn người khác. Dù sao, Lacri cũng là một người yếu bóng vía mà.
Về phần Wriothesley, anh cầm tay lái mà đầu liên tục suy nghĩ, những việc mà anh phải làm và đang làm dang dở.
Hôm nay đường vắng lại gió to, lá cây xào xạc không kịp theo bánh xe đang lăn bánh. Anh tính đến bệnh viện để thăm Clorinde, sau đó đến công ty để làm việc, sau đó thì về nhà...
- Clorinde: Làm ơn đừng có mang cái bộ mặt sắp chết đó gặp tôi.
- Wriothesley: Chết à? Tôi chết trước mặt cô nhé.
Lời bỡn cợt của anh nghe không có tí sức sống nào, cô xua tay vội rồi nhăn nhó ăn miếng táo gọt sẵn.
Nói thế nào chứ Clorinde vẫn còn bất an lắm. Wrio không nói nhưng mặt anh ta cau lại bất thường.
- Clorinde: Thế sao rồi?
- Wriothesley: Thì, được tha rồi chứ sao.
- Clorinde: Thế thì mừng cho anh.
Chiếc đồng hồ đeo tay kêu lên một tiếng cuối cùng rồi cũng hết pin theo.
Đến giờ phải đi rồi, Clorinde đã khá hơn nhưng vẫn chưa có thể xuất viện được, vì vậy việc coi như mình anh ôm hết vào người.
Quả nhiên sau ngày đó, cái ngày cuối cùng mà Wriothesley được nhìn thấy Neuvillette thì bọn họ không gặp lại nhau lần nào nữa.
Công việc rất thuận lợi và dường như Wrio có tất cả trong tay dù vẫn còn trẻ. Nhiều người phụ nữ ngỏ ý kết hôn nhưng đều được bỏ qua.
Clorinde thấy anh đã hoạt ngôn và tươi tắn hơn trước, da thịt hồng hào và không còn vướng bận thứ gì thì cũng an tâm.
Cuộc sống của anh ta đã trở về như vốn có dù có nhiều chuyện xảy ra.
Đã mấy tháng trôi qua rồi mà cô cũng không đếm nổi, yên bình nhưng bận rộn đến mức quên cả thời giờ.
Bữa nay Wriothesley lại xin nghỉ phép đến trốn việc rồi.
- Chào ạ, nay ngài Wriothesley không khỏe hay sao mà không đến công ty vậy?
- Clorinde: À, không cần bận tâm, anh ta biết tự lo liệu sức khỏe của mình mà.
- Nay em phải tăng ca mất rồi, giám đốc xem gửi cho ngài Wriothesley tệp hồ sơ em mới sửa với ạ.
- Clorinde: Được..
Phiền ghê, trong thâm tâm của Clorinde không dễ chịu chút nào, vì cô là dạng người việc ai nấy làm, với cả được về sớm không được nghỉ lại phải sang nhà Wrio.
Cô ngáp dài ngáp ngắn để chạy đến thật nhanh, nhưng kêu cả buổi cũng không thấy anh ra mở cửa.
Lát sau mới phát hiện cửa không khóa, dép quăng tứ tung trên sàn nhà, tim cô nhói quá, cảm giác khó tả.
- Clorinde: Wriothesley! Tôi đến rồi này.
Cả căn nhà im bặt không tiếng động, cô cởi giày ra chậm rãi tiến vào bên trong, nhiệt độ căn phòng thấp quá, điều hòa bật chắc đã lâu.
Chiếc đồng hồ đeo tay lúc trước vẫn đặt gọn ở phòng khách mà vẫn không được thay pin, mặc dù nó là cái mà anh ta thích nhất.
Chân cô dẫm phải giọt nước trên sàn nhà, chỉ vừa di chuyển chân mà nó đã bị lem ra sàn nhiều hơn.
- Clorinde: Máu?
Cô quăng cả tệp tài liệu dày cộn kia đi để chạy thật nhanh đến phòng của Wrio, cửa bị đẩy mạnh nghe rõ tiếng động, vang âm cả căn nhà.
- Clorinde: Wriothesley! Anh đâu rồi?
- Wriothesley: Chuyện gì?
Giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng, cả người anh ta ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt xuống sàn.
- Clorinde: Nãy giờ anh làm gì vậy? Tôi đến mà anh cũng không biết sao.
- Wriothesley: À, nãy người nóng quá nên chảy máu mũi...dơ quá nên vào tắm luôn thôi mà.
- Clorinde: Chậc- làm hết cả hồn.
- Wriothesley: Sợ tôi chết à?
Anh ta nghiên đầu cười khúc khích, Clorinde để ý kĩ mới thấy mắt anh ta hơi sưng thì phải.
- Clorinde: Anh ổn mà đúng khôn-
- Wriothesley: Tôi thấy tệp tài liệu rồi, muộn rồi cô cũng về đi, tôi đang buồn ngủ lắm.
- Clorinde: ...Không cần nói tôi cũng về.
Vẫy tay chào dù cô ấy lạnh lùng bỏ đi, anh tựa đầu vào tường nhìn bóng dáng khuất đi dần theo tầm mắt nặng trĩu. Clorinde ló đầu vào lần cuối, mày cau lại nghiêm túc.
- Clorinde: Đừng chết nhé.
- Wriothesley: Ừm.
Cánh cửa khép lại, gió lạnh rít ra từ máy lạnh càng khiến căn phòng thêm u ám, ảm đạm.
Buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, đó là tình trạng của Wriothesley. Cho nên, dạo này anh ta phụ thuộc hơi nhiều vào thuốc ngủ.
Lúc nào cũng nghĩ về bóng dáng một cậu con trai quen mắt, mỗi lần như vậy lại ngợp thở không chịu nổi.
Anh ngáp dài vươn vai nhìn vào căn phòng trống trải với liều thuốc ngủ sắp dùng hết ở trên bàn.
Trời lại mưa rồi, không biết Clorinde có mắc mưa không nữa, bãi đậu xe không gần nhà anh lắm.
Giọt nước mưa rơi lên nóc nhà cứ kêu lộp bộp ồn ào. Sao ma thì đã đi rồi, mà anh vẫn cứ cảm giác mình mới thật sự bị vong dựa. Nó cứ ám ảnh tâm lý của Wrio, sống không bằng chết.
- Wriothesley: Mẹ kiếp, rốt cuộc thì tôi phải làm sao với anh.
Anh vò đầu suy nghĩ rồi cất đi liều thuốc ngủ đã vơi gần hết mà lấy ra một vỉ mới, bốc tất cả ra cho vào miệng, nếu không biết nên làm sao, thì cứ dựa vào may mắn mà quyết định. Wrio cũng đâu vương vấn thứ gì ngoài Neuvillette?
___________________________________________Sr ae tui ra chap hơi muộn huhu=)) tại 1 phần lo chạy bên mgt với bí ý tưởng á😭 Thoi ráng mấy chap nữa ròi qua bộ mới nè he.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] - Duyên Âm
Romance"Chúng ta mãi mãi, trói buộc lẫn nhau..." _ Câu chuyện xoay quanh về việc một chàng trai - Wriothesley, một lần uống say do tâm tư tiêu cực, bất chấp luật lệ mà lái xe. Không ngờ, lại xảy ra một tai nạn gây chết người. Dù đã thi hành án, anh vào tù...