Wriothesley rơi vào sâu trong tiềm thức đen tối, cả người nhẹ bẫng như đang lơ lửng ở không gian rộng lớn và sâu hun hút này.
Chân em chạm một dòng nước lạnh buốt qua những đầu ngón chân, ngước nhìn bầu trời không mây, không sao và không thấy bất cứ thứ gì ngoài những giọt mưa nặng hạt không biết từ đâu rơi xuống.
Nhắm mắt lại cảm nhận giọt nước rơi lên khuôn mặt rồi cũng trôi tuột xuống, ướt đẫm cả người. Tim của Wrio đau nhói và thân thể cũng mất cảm giác đi.
Bàn tay của em khẽ rung rinh khi có vật khác chạm vào, quay lại nhìn theo bản năng.
- Wriothesley: Neuvillette.
Không bất ngờ lắm, nhưng Wriothesley chẳng muốn đối diện với anh ta một chút nào. Ánh mắt em né tránh những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cũng bị nước mưa hất đi.
- Neuvillette: Anh xin lỗi, anh sai rồi...anh không cố ý làm tổn thương em đâu.
- Wriothesley: Đủ rồi, em chịu đủ rồi.
Đáp lại Neuvi là cái lạnh nhạt, anh không cam tâm, quỳ xuống chân em nài nỉ.
- Neuvillette: Tha thứ cho anh...làm ơn...có thể yêu anh được không?
Càng nói, ngực trái của Wriothesley cứ quặn lại đau đớn. Tuy nhiên, sau những việc mà anh ta đã xáo trộn thì còn gì có thể níu kéo chuyện tình này nữa.
Anh ta khóc đến đỏ cả mắt, mím chặt môi, tay túm chặt góc áo sơ mi trắng tinh đã ướt đẫm.
- Neuvillette: Xin em, nhìn về phía anh một lần thôi.
- Wriothesley: Neuvillette, anh chết rồi.
Lời nói run run có phần kìm nén, Wrio thật sự bất lực trước con người này. Dù chỉ là sơ suất nhỏ cũng không để mình mềm lòng.
Neuvillette biết rất rõ, mình chỉ là thứ hồn vất vưởng ở cõi nhân gian, rơi vào vòng tay của người phàm ở cõi dương, cuối cùng mãi mãi lạc lõng giữa chốn hoa hồng máu đen kịch.
Nỗi cô đơn từ ngày còn thơ vẫn bám rít theo Neuvillette, anh bị ám ảnh bởi một cậu bé dễ thương mang tên Wriothesley mà chẳng hề nhận ra.
Đến bây giờ, dù cho Wrio vì mình mà khổ sở, anh vẫn không muốn buông tay ra giải thoát cho cả hai.
- Neuvillette: Đừng vứt bỏ anh mà...anh sợ mất em lắm...làm ơn.
Phải cầu xin bao lâu nữa thì Wriothesley sẽ lại nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu như thuở ban đầu nữa. Vậy ra anh thật sự đã sai, sai từ khi bắt đầu quen biết với em, để bản thân không bao giờ dứt ra được.
Vì em đã muốn ông ta chết, anh đã làm theo với một lòng muốn được em khen ngợi. Cứ tưởng bản thân đã được chấp nhận thì vật cản lại xuất hiện, anh bắt buộc phải loại bỏ nó. Neuvillette sợ rằng nếu chậm một khắc, thì sẽ lỡ tay mất đi tình yêu của mình.
Ắt hẳn Wriothesley cũng sẽ cảm thấy như vậy, em biết mình cũng thích Neuvillette, em biết cái ngày xui xẻo mà anh ấy xuất hiện chính là để tìm kiếm lại lời hứa năm xưa.
Chỉ tiếc là trời che mắt, xảy ra như chuỗi bắt đầu cũng như là kết thúc.
- Neuvillette: Nếu em muốn, anh có thể đi bất cứ đâu, miễn là có thể ở cùng em là được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Neuvithesley ] - Duyên Âm
Romance"Chúng ta mãi mãi, trói buộc lẫn nhau..." _ Câu chuyện xoay quanh về việc một chàng trai - Wriothesley, một lần uống say do tâm tư tiêu cực, bất chấp luật lệ mà lái xe. Không ngờ, lại xảy ra một tai nạn gây chết người. Dù đã thi hành án, anh vào tù...