Chap 2: Tội lỗi

118 16 0
                                    

Đôi giày giẫm lên làn nước đã cao gần gót chân, gió rất to như đang hét vào mặt của Wriothesley.

Anh mở to mắt, nhìn một người nằm dưới bánh xe.

Nát bấy.

Máu và thịt bị hòa vào làn nước, chảy dài rồi vướng vào chân của anh. Mùi đất cát của ngày mưa không giấu nổi mùi máu tanh.

- Wriothesley: Ư...ọe-

Anh ho khan mấy cái rồi ói ra tất cả những thứ rượu anh đã trút vào người.

Máu trên chiếc áo sơ mi trắng đã loang lỗ ra, tất cả đều bị cơn mưa xối xả đi, như che giấu một bí mật kinh khủng đêm nay.

Wriothesley trong phút nóng giận đã gây ra tội lỗi đầy mình. Người đó nằm im bất động, mắt thậm chí còn đang mở to nhìn trừng trừng lên bầu trời đen sẫm.

Anh biết là không thể cứu được nữa, cái lạnh đã thấm qua phần áo mỏng, Wriothesley chẳng dám nhìn thêm nữa, anh lấy điện thoại ra, tay run lẩy bẩy bấm loạn xạ trên màn hình ướt.

"Alo? Trễ vậy còn gọi bố, con đang chọc tức-"

- Wriothesley: Con...con giết người rồi bố ơi..

"MÀY NÓI CÁI GÌ?"

Bên đầu giây kia vang lên những tiếng loảng xoảng như thứ đồ vừa mới rơi rớt rổi bể nát, giống như tâm trí của anh vậy.

- Wriothesley: Mẹ kiếp...con..không cố ý, do..do..trời mưa quá nên..

Anh ngồi thụp xuống, tựa đầu vào chiếc xe đã phủ đầy đất cát, nỗi hoảng sợ bao trùm đến nổi không ứa giọt nước mắt nào. Cũng không lấy nổi một lời biện minh cho sai lầm của mình. Anh không cầu mong sự giúp đỡ, ít nhất giọng nói của người khác sẽ khiến anh tỉnh táo lại.

"Mày đang ở đâu!?"

- Wriothesley: Ở..ở...

Anh nhìn quanh, mọi thứ nhòe đi, không thể thấy rõ. Sử dụng định vị trên ô tô của mình, anh nói ra địa chỉ với tông giọng run rẩy.

"M-Mày vào xe rồi ở đó, tao đến ngay! Đừng để bị phát hiện, công ty coi như toi đời vì mày đấy!"

Quả nhiên ông ta chỉ quan trọng tiền bạc và địa vị, nhưng ngoài việc nghe theo, anh còn biết làm gì khác?

Trời mưa tầm tã và người đó vẫn nằm trên đầu xe, anh không dám đụng bất cứ thứ gì, chỉ thấy một mái đầu xám xịt.

Mưa trôi thành dòng chảy siết hơn, đầu người kia động đậy theo làn nước, từng chút một xoay sang giương đôi mắt vô hồn nhìn Wriothesley.

Tuyến đường trống vắng không có chiếc xe, vừa lạnh vừa sợ, sao mọi thứ xảy ra xui xẻo đến vậy.

Bíp bíp*

Không phải bố, Wriothesley lại thêm bồn chồn, ai cũng được, nhanh đến đi.

Tiếng còi xe từ xa vang lên khi thấy chiếc xe của Wriothesley lấn chiếm đường như vậy, người tài xế nóng giận bước xuống xe, miệng hô hoán chửi mắng.

Hắn ta tính lên gõ cửa xe, lại thấy lấp ló một thi thể đã ướt đẫm nước mưa.

Tiếng la thất thanh của ông ta vang lên, Wriothesley nhanh chóng bước xuống xe, níu tay người đó van xin.

[ Neuvithesley ] - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ