we are love, aren't we?

184 23 0
                                    

Nếu chị muốn, chúng ta sẽ là "tình yêu", còn không, em sẽ gọi nó là "tình cảm".

...

Em sẽ không thể tự mình viết nên một câu chuyện tình yêu hoàn chỉnh nếu thiếu chị đâu.

Gọi chính xác là vô vọng. Gọi vắng tắt là đơn phương.

"Tại sao chúng ta không thể yêu nhau?"

View đau đớn níu lấy tay chị trong cơn mưa tầm tã.

"Vì giữa chúng ta không nên có thứ tình cảm ngang trái đó"

"Nhưng em yêu chị rất nhiều, chị có biết không?"

"Chị biết.... Nhưng chúng ta đơn giản là... không thể. Em có hiểu lời chị nói không"

"Mưa rồi em về đi"

Em đã từng yêu những cơn mưa, vì khi ấy mưa đem chị đến bên em.

Rồi chị tô lên màu hồng tươi sáng cho cuộc đời em, cho em cảm nhận được hơi ấm và sự quan tâm mỗi ngày.

Nhưng em đã sai, sai ngay từ giây phút trái tim này rung động vì chị, chỉ một mình chị. Người con gái duy nhất có thể chiếm hết tất cả sự chú ý và yêu thương của em, chỉ có mỗi chị.

Là người có thể làm em cười cả ngày chỉ vì những câu nói và hành động rất đỗi bình thường, nhưng cũng là người làm em phải khóc hết nước mắt, cầu xin người đừng rời đi.

...

Trời nổi gió điên cuồng, vạn vật đều nghiêng ngả chẳng ra hình dạng gì. Có lẽ ông trời đang tiếc thương cho em, hoặc không.

Em cũng chẳng buồn nghĩ ngợi.

Đứng dậy kéo rèm lại, rồi em nằm ịch xuống giường, tay ôm con cún nhồi bông của chị, nắn mặt ẻm ra đủ hình thù để hả giận.

June mang trái cây đã gọt vỏ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy em người yêu đang cau có chắc là đang nhớ về "chuyện cũ" nữa rồi.

"Tối nay phải chịu cực một chút để dỗ cục cưng rồi"

Đặt dĩa trái cây lên bàn, June ghim một miếng táo đưa lại bên miệng View.

"Bé ơi! Ăn nè"

View quay sang liếc June một cái bén ngót làm June thấy lạnh cứng cả người.

View đưa mặt sát lại gần June, híp mắt nói, giọng trầm trầm, hai tay còn kéo mặt chị quay sang nhìn vào mắt mình.

"Không biết ai đã nói là chúng ta không thể yêu nhau vào ngày mưa 3 năm trước P'June nhỉ?"

June ấm úng trước cái nhìn đầy phán xét của View. Nếu cô mà nói không đúng ý em là tối nay bầm mình nữa.

"Là do chị còn trẻ thiếu suy nghĩ. Nhưng giờ chị cũng đã là của em rồi mà, em còn nhớ lại chuyện cũ chi cho mệt vậy"

View chau mày bắt bẻ chị.

"Hửm... "Cũng đã là" phải "là của em" chớ"

June ú ớ, lại nữa rồi.

...

Cứ mỗi khi trời mưa tầm tã là View lại nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà chị từ chối lời tỏ tình của em. Chị quay đi không một lời từ biệt, bỏ lại em dưới cơn mưa với nỗi đau khôn nguôi.

VJ - Một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ