Có lẽ bởi vì chị đã xuất hiện để gặp em
Có lẽ bởi chúng ta đã xuất hiện để gặp nhau
...
Khoa nội. Phòng 25.3
"Mời bệnh nhân số tiếp theo vào phòng bệnh"
View mím môi, cố gắn hít thở, cơn quặn thắt ở bụng hành em đau đến thấu trời.
Chờ đợi từ sáng đến gần giữa trưa nhưng vẫn chưa đến lượt, ngó đồng hồ gần đến giờ nghỉ trưa.
View lo lắng và khó chịu không thôi.
Mặt em tím tái lại vì đau, chẳng biết vì lý do gì mà gần đây phần bụng bên phải lại đau dữ dội, mỗi lần phát lên đều khiến em phải than trời, mồ hôi đổ ướt cả người, tay chân bủng rủng chẳng làm được việc gì.
Hôm nay vừa học xong đã một mình vào viện để kiểm tra.
Lật lật cuốn sổ khám bệnh muốn bung cả bìa, em cắn chặt môi nhịn cơn đau.
Nhìn từng người bước ra khỏi phòng, View nhịp chân, nhộn nhạo trong lòng.
"Cuối cùng cũng tới mình!"
View phấn khởi đứng phắt dậy đi nhanh vào cửa thì bị cô y tá chặn lại.
"Em ơi! Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của bác sĩ a. Em đợi thêm tí nữa nha"
View méo mặt, gật đầu rồi ra ghế ngồi phịch xuống, đau khổ vò đầu.
"Sao số mình khổ vậy nè! Đợi lâu muốn chớt luôn... Tức!"
View đang thầm rủa cuộc đời mình thì chợt nghe thấy tiếng người đi đến, "xì" một tiếng rồi ngồi dậy khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cầm điện thoại lên lướt lướt.
Chị gái kia liếc nhìn View một cái rồi tự nhiên đi vào phòng khám, View đánh liều cất tiếng gọi.
"Chị ơi! Hiện tại bác sĩ đang nghỉ trưa a, chị chưa vào được đâu"
June đi đưa cơm cho mẹ mình như bình thường. Tự dưng hôm nay lại bị cản lại bởi cô bé dễ thương nhưng có chút nhợt nhạt này.
Đưa mắt nhìn hành lang thưa thớt người, June cười nhẹ rồi nói.
"Chị đâu có khám đâu, chị đi đưa đồ. Bé khám bệnh hả, em ăn gì chưa? Lát vào chị sợ em xĩu a"
View hả miệng chưa load kịp, mấy con ốc trong đầu có chút lỏng rồi.
Đúng rồi ha! Nhìn chị ấy xinh xắn, hồng hào như vậy, đâu có giống bị bệnh đâu!
Mày khờ quá View ơi!
Để không mất mặt trước người đẹp, View khép miệng lại rồi trả lời.
"Em không đói, bụng đau nên chẳng thấy thèm ăn"
June ồ một tiếng hùa theo rồi quay người đi vào phòng.
Cánh cửa đóng lại, hơi lạnh thoát ra một ít hà vào mặt View tỉnh táo, em ngại ngùng cuối gằm mặt, tay run run lướt loạn trên màn hình.
June đi ra, trên tay cầm thanh ngũ cốc yêu thích của mình.
"Em ăn đỡ cái này đi, để lát vào bác sĩ ấn bụng không chạm vào nệm nha"