Ngáo ngơ (1)

103 19 1
                                    

"Em ngáo ngơ vì chị mà"

...

Hôm nay là ngày đầu View nhận việc ở ga tàu điện gầm sầm uất nhất Băng Cốc này.

Công việc của em là dược sĩ thời vụ.

Hiện tại thì chỉ có mình em được tuyển, nên mọi chuyện từ vệ sinh quầy, kiểm kê lẫn sắp xếp, trưng bày thuốc lên kệ đều chỉ có mỗi mình em đảm nhận.

Dọn xong mớ hỗn độn mà chủ cũ để lại đã làm View mệt bở cả hơi tai, tay chân, mặt mày thì dính đầy bụi bặm.

"Còn phải ráp mấy cái kệ với sắp xếp thuốc lên nữa"

Mùi của thời gian và sự ẩm mốc vẫn còn đó, nhưng chừng đó đã là quá sức với em.

"Thôi để mai làm tiếp, giờ đói quá, kiếm gì ăn mới được"

View tựa vai vào chỗ ít bẩn nhất rồi lấy điện thoại ra, suy nghĩ nên ăn gì.

"Giờ mà đặt online cũng mất 15 phút mới giao tới, chắc lúc đó mình đói le lưỡi luôn rồi"

Ngón trỏ nhịp nhịp vào điện thoại một lúc thì View cắn răng quyết định bước qua quầy kế bên ăn tạm cái gì đó rồi đi về ngủ.

...

Đứng trước quầy thức ăn nhanh, View hít một hơi sâu, View trấn an bản thân.

"Không sao đâu View. Chỉ là một bữa ăn thôi mà"

"Chị ơi! Cho em một burger bò với một khoai tây cỡ vừa"

"Số của em đây, em ra bàn đợi một lát nha"

Hôm nay vì đói quá mà bày đặt ăn sang, chuyến này về ăn mì gói hết tuần.

View trong lòng đau đớn, quằn quại, tiếc tiền dựa lưng vào chiếc ghế da êm ái.

Đang buồn bực trong lòng, View đưa mắt nhìn xung quanh thầm đánh giá.

Không gian quán ấm cúng với sắc vàng là tông màu chủ đạo, nội thất thì được bo tròn hết thảy tạo cảm giác bềnh bồng như đang ngồi trên những đám mây mềm mại.

Kết hợp với những bài nhạc du dương, nhẹ nhàng, View thầm nghĩ nơi này rất thích hợp để đến lúc tan ca.

"Quán bật bài gì nghe chill vậy ta? Hay quá trời luôn a..."

Hai hàng mi đã dần trở nên nặng trĩu và cuối cùng, một tiếng đứt gãy của sự tỉnh táo, nó đã khép hẳn lại.

View rất tự nhiên mà tựa đầu lên cửa kính ngủ quên.

...

June đứng trong quầy, gọi số mấy lần nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai đến nhận.

Cô thở hắt ra một hơi rồi cầm khay thức ăn đem lại tận bàn cho vị khách đáng ghét kia.

"Thôi thì coi như làm việc thiện một hôm vậy"

Đi đến chỗ vị khách trẻ đang say ngủ kia, chân mày June mới giãn ra được chút ít.

"Bé nhà ai mà ngủ ngoan thế nhỉ?"

Tính để đây rồi rời đi nhưng do ai kia ngủ xinh quá nên June ngồi xuống cạnh em, chống cằm tranh thủ ngắm em một tí rồi mới gọi em dậy.

VJ - Một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ