Rồi hai ta sẽ đi về đâu?

121 15 0
                                    

View ngã khụy xuống nền gạch lạnh lẽo, tay ôm lấy ống chân ba mình mà cầu xin.

Người đàn ông dữ tợn hét lớn, vung chân đạp cô ra khỏi nhà, mặc cho cô có khóc lóc, van nài.

"Cút ra khỏi nhà tao! Tao không có đứa con bệnh hoạn, bóng gió như mày"

"Ba ơi..."

"Mày đi theo mẹ mày luôn đi, con ăn hại!"

Nói rồi ông hậm hực quay người vào nhà, tiếng cửa sắt vang lên keng két đầy giận dữ. View nhìn xuống nơi đầu ngối rách bươm đầy máu của mình mà bật khóc đến thảm thương.

...

Giữa con phố nhỏ vào đêm muộn, đèn đường hiu hắt, cứ chớp tắt liên hồi, View thấy mình thật nhỏ bé.

"Giờ thì hay rồi View! Nói ra làm chi giờ lại khổ thân"

View đứng dậy, phủi cát trên người, bỏ balo vô cốp rồi trèo lên xe chạy vù đi.

Gió khuya se se lạnh làm View khẽ rùng mình vài lần, nhìn những dãy nhà tối om, giờ này, đám con người kia hẳng là đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm, View thầm nghĩ.

Con đường tấp nập ban sáng giờ chỉ còn mình em tự tin khoe cá tính.

View thả mình vào những dòng suy nghĩ miên man, thật ra em đã nghĩ đến vô số cảnh tượng sẽ xảy ra khi em thú nhận việc mình thích con gái.

Và đúng như vậy, ba View đã tống cổ em ra khỏi nơi mà người ta gọi là nhà, ông ấy hoàn toàn không có một chút lắng nghe và cảm thông cho em.

...

Em cười nhạt, phải rồi, từ khi ba mẹ ly hôn, cô đã không còn sống nữa. View đã chết sau khi nghe câu hỏi của thẩm phán.

"...giờ con có quyền lựa chọn, con theo ba hay theo mẹ?..."

Dù những câu xác xuất môn toán có khó nhằn, những bài cân bằng phương trình hóa có làm em khổ sở đến đâu thì cuối cùng nó cũng có một kết quả thỏa đáng, thuyết phục.

Nhưng với câu hỏi này, em thực sự chỉ biết bất lực mà cuối đầu lặng lẽ rơi nước mắt.

Yêu cũng yêu rồi nhưng cũng đã nguội lạnh

Cưới cũng cưới rồi, thề non hẹn biển bao câu giờ lại thi nhau cấu xé, bóc mẽ nhau trên tòa

Con cũng đã có luôn rồi, chẳng phải sẽ hứa cho nó một gia đình hạnh phúc, mà giờ lại hỏi nó muốn theo ai?

...

View hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.

"Về nhà với mẹ thôi"

Phóng nhanh trên con đường vắng tanh, View mỉm cười vui vẻ, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt của em từ ngày mẹ em chuyển hộ khẩu về nơi cửa phật an tĩnh cùng chung với chục nhân khẩu nằm ngay ngắn trên kệ.

"Ăn cho no rồi hẵng đi, mình không muốn làm ma đói đâu"

View tắp vào cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn bên đường, em thuận tay lấy vị mỳ cay mình thích, thêm một hộp sữa chuối cùng một túi kem vị em thích.

VJ - Một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ