Because

127 19 0
                                    

Trường S-star vào mùa mưa như một công viên nước thu nhỏ vậy.

Chỗ nào cũng bị nước xâm chiếm, học sinh đi trong khu viên thì phải xắn quần lên như đi ruộng, thời trang tất cả giáo viên trong những ngày này chỉ toàn màu đen u ám.

Trời lại nổi gió, bầu trời tối sầm xuống, tâm trạng View cũng không thể tốt hơn được bao nhiêu.

Em nhướng người lên đóng cửa sổ lại, kéo luôn cả rèm rồi nằm dài ra mặt bàn gỗ ép bóng loáng.

Quạt trần vẫn cứ xoay chậm rãi, theo cơn gió mà lúc lắc như chiếc lá mùa thu trên cành, chỉ chực chờ rụng xuống.

View thầm nghĩ rồi rùng mình, khẽ nhích nhích người ra góc bàn.

Bàn giáo viên trống không, ánh mắt View thì trống rỗng.

View khẽ thở dài rồi gục mặt lên cánh tay nhắm hờ mắt lại.

...

Tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, kéo theo đám học sinh ùa ra hành lang đứng nheo nhóc, View lắc đầu ngao ngán.

"Ồn ào" Rồi lại nằm xuống.

Mấy đứa chạy xe thì đeo vội balo lên vai rồi bất chấp màn mưa xối xả mà chạy thục mạng về hướng nhà xe.

View cũng chạy xe nhưng em không muốn phải chen chúc, vừa đông lại vừa ướt nên em đợi cho bọn cấp hai về bớt rồi mới đi lấy xe.

"Cô June cô ở đâu vậy? Vậy là chúng ta hết duyên gặp nhau rồi phải không... Em nhớ cô"

"Là cô chẳng yêu em phải không? Nếu là vậy thì đừng làm em phải nhớ mong về cô nữa được không?"

View bực dọc, vì nhớ mong và chờ đợi June mỗi ngày.

Em ghét lắm, hờn lắm, tủi thân lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì.

...

Và ông trời như đã nghe thấy lời trách móc của View.

Trời dần bớt mưa, gió cũng dịu lại, View đứng dậy tính rời đi thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng giày cao gót lanh lảnh, sau đó là tiếng hét của một cô gái.

View chợt bất động.

"Giọng nói này...!"

Em ôm balo, lao ra khỏi cửa lớp, chạy thục mạng về hướng phát ra âm thanh.
June đang đi xuống cầu thang để ra về, lúc đi cô có suy nghĩ lung tung về một vài thứ, thế là hụt chân, chới với chẳng biết nắm vào đâu, thế là té sõng soài trên sàn.

Thầm mắng đôi cao gót chết tiệt này. Đau quá. Nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bóng người.

"Giờ này chẳng còn ai còn ở trường đâu mà gọi"

"Hở..."

View đi đến chỗ June, nhẹ giọng hỏi han cô.

"Cô có đau lắm không. Để em đưa cô lên phòng y tế nha"

Vốn là có thể tự đứng lên được, nhưng khi đối diện trước sự ân cần và vẻ mặt lo lắng của em làm June rưng rưng, cô úp mặt vào vai em mà bật khóc oan ức.

"Sao lại khóc rồi, có phải đau lắm không"

June trong lòng View vẫn còn nức nở, cô khẽ gật gật đầu. View đau lòng siết chặt cô hơn.

VJ - Một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ