Vào lúc 7:00 a.m.
Tại Trần Gia có một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đã đánh lái và dừng lại ngay cổng lớn.Bước xuống xe không ai khác là cậu,hôm nay lại đột nhiên đến đợi hắn để đi làm chung.Cánh cổng lớn mở ra,cậu ung dung bước vào căn biệt thự to lớn.Những người giúp việc thấy cậu liền cuối đầu chào."Chào cậu Đỗ"
Cầu cũng lễ phép cuối chào lại.Vừa vào nhà liền thấy hắn đang từ trên lầu đi xuống.Hắn thấy thằng bạn mình liền hỏi.
"Sao mới sáng sớm lại đến nhà tao thế,có chuyện gì à?"
"Không có gì,chỉ tại nay nổi hứng muốn đi làm cùng mày thôi"
"Bộ mày tín cho tao đứng đây luôn hả""Có ghế đó thì cứ ngồi đi,làm như lần đầu tiên tới nhà tao vậy"
"Thì cũng phải có sự đồng ý của chủ nhà chứ"
"Hết nói nổi"
"Nếu đi chung thì đợi tao chút,ăn sáng cái đã""Không sao,từ từ thôi"
Hắn nói xong thì đi lại bàn ăn,cậu cũng đi lại ngồi đối diện hắn để dễ nói chuyện.
"Ê này,chuyện nợ nần của cái ông họ Phạm sao rồi"
"Thì tuần trước tao có kêu đàn em đi đòi ổng nhưng ổng nói con ổng đang đi làm kiếm tiền trả nợ,thấy nhà cũng khổ nên tao cho vi vu thêm 1 tuần,mai là hết hạn,lần này chính tao sẽ đi đòi ổng"
"Đúng là làm khổ con cái,mình là người nợ mà toàn bắt con cái làm để trả nợ,tao thấy ổng cũng còn trẻ mà chẳng chịu đi làm tiếp con mình toàn thấy đi nhậu,cờ bạc"
"Kệ nhà người ta đi,nói mãi thế"
"Tại tao tức"
"Tức thì trả nợ dùm con ổng đi"
"Gì chứ,tao tức dùm thôi chứ đâu có ngu mà trả nợ dùm người dưng"
"Gặp trong tình huống này mà là ông Hùng thì chắc có nợ bao nhiêu tiền thì mày cũng móc ra mà trả cho ổng luôn quá"
"Chuyện đó là đương nhiên,bồ tao mà mày"
Cùng lúc đó hắn đã ăn xong,gác lại cuộc nói chuyện mà 2 người cùng nhau lái xe đến công ty của hắn.
Tại nơi của anh.
"Thằng mất dạy,mau đưa tiền đây cho tao"
"Tiền nay là tiền con làm để trả nợ,mai là hết hạn rồi,không đưa cho ba được"
"Aaaa..."Anh lại bị hành hạ nữa rồi,trên người anh bây giờ khắp nơi toàn là những vết thương lớn nhỏ đều có,chúng ri máu ai nhìn cũng đau dùm anh.
"Tao nói là mày đưa tiền cho tao,nhanh lên"
Ông vừa nói vừa lấy roi đánh vào người anh.Anh khổ lắm rồi chỉ muốn bỏ căn nhà này mà đi thôi nhưng nghĩ lại ông ấy cũng là ba của mình,người đã có công nuôi mình lớn lên nên anh đành ở lại kiếm tiền trả nợ.
Tay anh vẫn giữ chặt nhưng tờ tiền,dù đau nhưng anh vẫn cố dùng hết sức lực còn lại của mình mà chạy thật nhanh đến quán bar mà mình đang làm,vừa chạy vừa khóc,trông thương thật sự.
Bước vào quán liền gặp ngay Long và Hùng đang dọn dẹp quán,y vừa ngước lên thấy anh bị như vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ anh,em thì đi lấy ghế cho anh ngồi."Anh sao thế,ông ta lại đánh anh nữa à" y hỏi
"Anh cứ nói đi,em qua bển đập ổng luôn" em cũng nói thêm
"Hức...không cần phiền mọi người đâu...hức..ức...anh tự giải quyết được"
"Lần nào cũng nói tự giải quyết mà có thấy khác chỗ nào đâu" y nói
"Anh đã nói không cần mà,anh không muốn chuyện này dính liếu gì đến mọi người hết"
"Thôi được rồi,anh cứ vô phòng dành cho nhân viên nghỉ ngơi đi,để tụi em dọn quán cho" y nói
"Thôi được rồi,để anh phụ mọi người"
"Anh đang mệt mà,vô nghỉ ngơi đi,em đi mua thuốc rồi sức cho anh" em nói
"Vậy anh cảm ơn 2 em nha"
Anh cười rồi đi vào phòng nghỉ,y thì tiếp tục dọn quán,em thì đi mua thuốc rồi sức cho anh.Cứ như vậy cho tới giờ quán mở cửa.