Không phải chap mới

211 40 0
                                    

Nói sao nhỉ,trong tim mình bây giờ như bị vỡ nát ra vừa đau vừa buồn nhưng vẫn đọng lại một chút vui.
Dù là chuẩn bị trước tinh thần rồi nhưng không hiểu sao lại không kiềm được nước mắt khi nghe anh Duy sẽ không đi tiếp nữa,anh Duy là một người không giỏi giao tiếp cũng như anh Duy đã nói anh ấy chỉ biết hát thôi vì thế mà anh Duy không nổi trội hơn những anh trai còn lại mình hiểu nhưng mình thấy được sự cố gắng của anh ấy qua từng vòng thi đấu,nhờ chương trình mà mình mới biết anh Duy,một người dễ thương,hát hay nhưng mình ghét cái cách anh ấy luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ,tỏ ra là mình ổn.
Còn về phần anh Dương,khi nghe anh ấy sẽ đi tiếp mình như có được tia hi vọng dù là nhỏ nhưng đủ để mình đồng hành tiếp cùng tất cả các anh trai còn lại đặc biệt là anh Dương,anh ấy là một người đẹp trai,tài giỏi và xứng đáng để được đi tiếp,lúc trước mình rất thích những bài hát của anh Dương nhưng sau này khi xem chương trình thì mình mới biết đến anh ấy.
Thời điểm hiện tại mình rất thương cho những ai đã đu Domicpad như mình,thương cái ôm của Dương dành cho Duy và cái xoa vai của Duy dành cho Dương,2 anh ấy an ủi nhau nhưng người đau buồn nhất lại là mình,mình biết cuộc chơi nào cũng phải có thắng thua và mình đã xem rất nhiều chương trình như vậy nhưng đây là lần đầu tiên mình khóc khi thấy những người tham gia phải ra đi,không còn lời nào để diễn tả sự đau buồn này nữa,mình xem vì Gerdnang tiếp tục vì Domicpad và ở lại vì tất cả các anh trai đặc biệt là Dương mình không chắc là anh Dương sẽ có thể đi đến đâu và dừng lại ở đâu nhưng mình tin rằng anh ấy sẽ cố gắng hết mình và sự cố gắng của anh ấy sẽ được đền đáp,mình rất thương 2 anh,thương cái cách khi nghe anh Duy bị loại Dương đã khóc và ôm lấy anh đầu tiên sẽ chẳng còn những buổi chọc ghẹo nhau nữa nó sẽ trở thành kỉ niệm,một kỉ niệm đẹp và nó luôn mãnh liệt trong tim mình,cảm ơn chương trình vì đã cho mình biết đến 2 anh và cảm ơn 2 anh vì đã xuất hiện trong thanh xuân của mình,Dương à anh cố gắng bước tiếp nhá thay luôn cả phần của anh Duy,rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi dù không đứng chung một sân khấu nhưng sẽ lặng lẽ cổ vũ nhau từ phía xa,cảm ơn 2 anh vì đã đem đến cho em những tiếng cười cũng như là nước mắt nhưng em sẽ không buồn nữa đâu,dù chỉ bên nhau được vài tuần thôi nhưng đã qua đủ để làm nên một kỉ niệm đẹp rồi,chúng ta sẽ đi cùng nhau chỉ là không còn đủ tất cả thôi và em sẽ luôn nhớ ngày anh Dương trao cái ôm ngọt ngào cho anh Duy và cái xoa vai an ủi nói rằng là mình ổn của anh Duy dành cho Dương.
2 anh sẽ là 1 phần quan trọng đối với em.
PHẠM ANH DUY
TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình,dù là buồn nhưng mình sẽ viết tiếp câu chuyện này cho đến kết thúc nhé.

PHẠM ANH DUYTRẦN ĐĂNG DƯƠNGCảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình,dù là buồn nhưng mình sẽ viết tiếp câu chuyện này cho đến kết thúc nhé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cái ôm cuối cùng


Cảm ơn tất cả😊

Cậu chủ,anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ