Dương kì quá

223 27 6
                                    

Sau 5 tiếng ở khu vui chơi thì họ cũng đã về khách sạn.
Phòng 448

"Cuối cùng cũng về đến phòng" Duy mệt mỏi mà nói.

"Em cũng kiệt sức rồi" Dương cũng mệt mà đi lại ôm anh từ phía sau.

"Đói không" anh cảm thấy hơi đói nên quay ra hỏi cậu.

"Đói nhưng em chỉ muốn ôm anh thôi" hắn mè nheo.

"Đói thì phải phải ăn chứ,đau bao tử thì sao,anh lo đấy"

"Ăn gì bây giờ,em làm biếng ra ngoài lắm" hắn đặt cằm lên vai anh rồi ngước lên nhìn.

"Thế em muốn ăn mà không đi ra ngoài thì sao bây giờ" anh khó hiểu nhìn hắn

"Ăn anh" ánh mắt nguy hiểm hiện ra.
"Ui daaaaa" và sau đó là nhận được một cái đánh vào đầu từ anh.

"Dẹp mấy cái suy nghĩ đó đi"
"Để anh tìm thử trong khách sạn có mì không"

Sao khi tìm hết các tủ trong phòng thì anh tìm được 2 ly mì,có nước sôi nữa nên sau 5' đã có 2 ly mì thơm ngon.

"Trời ơi,vợ ai mà nấu ngon dữ vậy ta"

"Vợ người ta"

"Ơ kìa anh bỏ em à"

"Đã cưới hỏi gì đâu mà vợ với cả chồng"

"Thế mai cưới"

"Anh không chấp nhận thì cũng không cưới được đâu"

"Em bắt về luôn"

"Công an bắt đấy"

"Miễn có được anh bị công an bắt em cũng chịu"

"Xàm quá"
"Anh làm sao để em bị công an bắt cho được"

"Em biết anh yêu em mà"

"Biết vậy thì giữ anh cho kĩ vào"
"Ăn đi"
"Mì nở bây giờ"

"Dạ" hắn gắp mì ăn vừa bỏ vào miệng hắn đã nhảy cẳng lên làm kiểu như ăn phải một thứ gì đó rất ghê còn bịt miệng mình lại rồi bóp cổ đồ nữa làm anh sợ chết đi được.

"Dương Dương em bị sao vậy Dương" mặt anh lúc này tái mét hết cả rồi.

"Mì gì mà ngon dữ vậy anh" hắn thấy giỡn đủ rồi nên mặt tĩnh bơ quay qua nhìn anh.

"Em...em" anh sôi máu rồi hắn giỡn gì kì chết đi được lỡ hắn bị gì thiệt thì anh biết phải làm sao.

Tức quá anh dẹp luôn khỏi ăn uống gì nữa leo lên giường đắp chăn kín mít.Hắn biết mình giỡn hơi quá rồi nên cũng bò lên giường lại gần anh mà xin lỗi.

"Duy em xin lỗi,em sai rồi,sẽ không giỡn vậy nữa"
"Duy mở chăn ra nhìn em đi"

"Không thèm nói chuyện với em nữa,đi ra đi"

"Duyyyyyy bé sai rồi,bé xin lỗi" 😢
"Anh không mở chăn ra là bé khóc đấy nhé"

Đợi lúc lâu chẳng thấy anh trả lời hay mở chăn ra nên hắn lấy ra chai nhỏ mắt,nhỏ vài giọt cho nó rơi xuống rồi giả tiếng khóc.
Anh không nghĩ hắn sẽ khóc thiệt nên cứ nằm trong đấy nhưng khi nghe là tiếng hắn khóc thì anh lập tức bật dậy nhưng đáp lại sự lo lắng của anh là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hắn nhào lại đè anh xuống giường giữ chặt 2 tay của anh rồi cuối xuống hôn sâu,môi lưỡi trêu đùa nhau,trước khi dứt hắn còn nút lưỡi anh nữa mới chịu rời ra.

Cậu chủ,anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ