Đêm tuyết rơi dày đặc ngoài ô cửa nhỏ, trong căn nhà chỉ có tiếng đánh máy thường lệ giờ đây lại là những cuộc trò chuyện bất tận của những kẻ đơn độc tìm thấy nhau là những câu chuyện của riêng mỗi người được giải bày chẳng cần giấu giếm.
Trong đêm đó, cũng chính tôi đỡ em lên từng bậc cầu thang lên phòng ngủ của tôi, hơn hết bởi tôi không nỡ để em ngủ dưới hàng ghế dài lạnh lẽo, tuyết sẽ mang em đi ngay trong chính căn nhà của tôi, tôi sẽ đắp chăn cho em rồi lại ngắm nhìn em để ngày mai em đi, tôi lại sẽ giả vờ là người khách mua tranh đơn thuần.
(๑˙❥˙๑)
Quả thực, tuyết từ sáng sớm đã tan, lò sưởi ấm cũng đã tắt lửa, tôi chẳng thấy bức tranh hoa nhài trong đống lavender em đã vẽ. Ồ, chắc hẳn em đã rời đi ngay trong khi trời vừa hửng nắng, tôi đã nghe thấy tiếng chim đang hót, liệu có phải chim đang nhớ em không?
Tôi vò mái tóc xoăn đã ngả vàng trên mái đầu lỏm chỏm, tôi nhìn xung quanh chẳng thấy dấu vết gì còn lại sau đêm hôm đó. À, còn lại hai tách cacao ngày hôm qua còn đặt trên bàn.
Tôi tự hỏi, làm cách nào em có thể rời đi trong nhẹ nhàng, từng hành động của em như cơn gió hạ, tôi chẳng hề chú ý. Chỉ khi đã lướt qua tôi mới cảm thấy tiếc hùi hụi.
Tôi tự đặt ra cho bản thân cả trăm ngàn câu hỏi, chẳng hạn như rằng:
" Làm thế nào, nhóc ấy đã đi xuống cầu thang chứ?"
"Làm sao, nhóc đó lấy được những bức tranh trên tủ chứ?"
Trong đầu tôi chỉ là mớ hỗn độn không ai gỡ rối, tôi lo cho em lo rằng em đã ngã tôi chẳng hay biết nhưng rồi gã đàn ông như tôi lại cho rằng em là thiên sứ đã mọc cánh lên để bay đi đúng không?
Tôi gạt bỏ những hình ảnh về em, rời khỏi hàng ghế dài và đi vào phòng tắm để bắt đầu một ngày mới, một cuộc sống chỉ có văn chương khô khốc.
Tôi bước ra ngoài với chiếc quàn tây và chiếc áo phông trắng trong không chỉnh chi mấy, tôi dẹp hai tách cacao của đêm qua, rồi lại bắt đầu với một ly cà phê để tỉnh táo, tôi không muốn lúc viết văn lại chỉ nghĩ đến chàng thiên sứ hay chàng hoạ sĩ có nét vẽ tạo nên Paris, nhưng thật lòng trong tim tôi vẫn luôn muốn gặp lại em.
Tôi mở chiếc tủ lạnh lâu đời ra, rồi chợt cảm thấy bản thân mình quá tệ đến nỗi giờ đây một mẩu bánh mì vụn cũng chẳng có, thật sự là một chiếc tủ lạnh trống trơn.
Tôi đành miễn cưỡng khoác chiếc áo măng tô màu xám vào người, đem vài tờ tiền theo kế bên mình rồi bước ra khỏi căn nhà đã cứu tôi qua bao năm tháng, tôi khoá cửa kĩ càng lại rồi mới ra khỏi con ngõ tôi thân quen.
Phố xá của thành phố Paris ngày nay đúng là khác hẳn hôm qua, là những màu nắng nhẹ ướm vàng trên mặt đất, là những quán cà phê cổ được mọi người ghé vào, là ngày những cây hoa trổ bông xoa dịu tâm hồn con người.
Tôi thích Paris bởi những điều cổ điển đến từng chi tiết, yêu cái nắng vàng của thủ đô, đến từng con ngõ thơ mộng làm say đắm con người, đến từng ngôi nhà lợp khói trên đường, đến cành hồng vắt ngang qua chậu cũng khiến tôi muốn mê, có phải là vì có chàng hoạ sĩ đã giúp tâm hồn tôi trở nên êm ả như vậy?
(´∩。• ᵕ •。∩')
Tôi chỉ tranh thủ về đến nhà vội vàng ăn chiếc bánh mì kẹp rồi uống vài ngụm cà phê đắng chát, làm tôi ho sặc sụa, vội cởi bỏ chiếc áo măng tô trên người, tôi nuốt bữa sáng vào bụng rồi bắt đầu công việc bên cửa sổ.
Hiện tại tôi là nhà văn chỉ viết những mẩu truyện ngắn về đời sống của tình yêu trong khi gã đàn ông đã bước sang tuổi 27 lại chẳng có mối tình vắt vai?
Tôi nhìn ra cửa sổ ngắm những mảng tuyết đã tan để lại vệt nước còn động trên mái hiên, chợt tôi nhớ lại đoá hoa nhài tôi treo trên cửa sổ trước nhà vẫn chưa tưới nước, tôi lại bỏ qua nó và nhớ lại nhóc hoạ sĩ tôi đã gặp- Jeon Jungkook.
Thế rồi tôi bắt đầu vẽ nên câu chuyện về em.
(*˘︶˘*).。*♡
Đến ngã chiều, tôi uể oải vươn vai sau vài tiếng cầm bút viết, nhưng rồi tôi lại để ý những cơn mưa lại đến, mây đen kéo đến từng lớp như mấy cuộn len xám, lòng tôi chợt nhớ lại em - Jeon Jungkook
liệu em có bị ướt mưa hay không?
Em có tìm được chỗ trú mưa chưa?
Có ai giúp em dọn những bức vẽ của em vào không?
Tôi lo lắng cho em quá, em ơi giác quan thứ 6 của em có cảm nhận được có gã đàn ông đang chần chừ không biết nên chạy đến vì em không hả em?
Tôi gạt đống giấy trên bàn, khoác chiếc áo dáng dài màu đen, lấy vội cây dù trong sọt chạy phóng ra ngoài như chiếc xe lửa ở đường ray ban sáng, tôi chỉ biết chạy tới nơi lần đầu tôi gặp em, nơi chiếc tháp Effiel vĩ đại của Pháp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictionJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...