Tôi chạy dưới cơn mưa tầm tã, hạt mưa cứ đổ xuống như suối, mắt tôi phải dụi vài lần mới có thể tìm thấy dáng vẻ của em. Kia rồi, em đang dọn dẹp những bức hoạ của em, em ơi, sao em lại dầm mưa như vậy?
Nhỡ bệnh tôi phải làm sao?
Tôi thấy em trong khi em đang loay hoay trong những bức vẽ bị ướt nhem, tôi thấy em hoảng loạn lắm nhưng rồi tôi chạy đến che mưa cho em. Khi đó, em lại cất lên tiếng nói gặn hỏi:
"Trời đã dừng mưa rồi sao?"
"Trời vẫn còn mưa, nhóc bị ngốc hay sao lại để bản thân mình ướt như vậy?"
Em nghe thấy giọng nói trầm ấm của tôi, em bặm môi lại mới hờ hững, giọng em ấm ức bảo:
"Là do giác quan của em không mách bảo, em dọn tranh không kịp..."
"Được rồi, Jungkook nhỏ bé, chúng ta về nhà được chứ? Là nơi tôi sẽ sưởi ấm cho nhóc"
Em băn khoăn lại hỏi tôi:
"Anh Taehyung phải không? Em không làm phiền anh được nữa, chỉ vừa hôm qua anh đã giúp em tránh tuyết, ngày hôm nay lại tránh mưa. Anh có phải là thần trên cao không? Lúc em gặp chuyện thì anh xuất hiện"
Tôi lại chợt muốn hỏi em:
"Nhóc vẫn còn nhớ gã đàn ông như tôi sao?"
"Là do mùi hoa nhài em đã nghe mùi vào hôm qua, anh Taehyung có mùi hoa nhài, với cả trên thành phố Paris này, chỉ có anh biết em "
Em đúng là chàng hoạ sĩ với khứu giác nhạy bén, chỉ ngửi mùi hoa nhài thoang thoảng trên chiếc áo tôi em cũng biết, tôi nghe em nói rồi nhận ra cơn mưa dần nặng hạt hơn.
"Bây giờ chúng ta về nhà nhé, nhóc con mưa lớn rồi sẽ cảm mất, nhóc khoác áo của tôi vào kẻo lại cảm, Jungkook"
Tôi cởi chiếc áo khoác dài ra khoác ra sau lưng em, một tấm lưng đã ướt đẫm từ lâu, tôi lại giúp em dọn tranh đỡ em lên lưng tôi, giống như việc này tôi đã quen đối với chàng hoạ sĩ nhỏ.
"Anh Taehyung, nếu anh là thần thì anh đừng cho trời mưa nữa, trời mưa tranh em cũng chẳng bán được, làm sao em có thể sống cơ chứ?"
Em bám trên lưng tôi thỏ thẻ vào tai người đàn ông tuổi hai mươi bảy, giọng em run lên như sợ rằng tranh của em sẽ trở nên vô dụng, chẳng ai mua rồi sẽ chết theo thời gian mà chỉ có em biết.
Giọng tôi trở nên yếu mềm khi nghe lời em nói, bất giác tôi lại muốn có thêm người trong nhà, chẳng biết rằng mưa đỗ xuống có thấm vào tim tôi không? Cớ sao tim tôi lại nóng như nắng hạ đến xoa dịu trước cơn mưa của Paris.
"Nhóc có muốn sống chung với tôi không? Nhà của tôi không khá giả, nhưng đủ ấm áp chào đón nhóc"(〃゚3゚〃)
Tôi đỡ em vào căn phòng khách quen thuộc, đốt lửa vào lò sưởi làm ấm căn phòng, tôi đưa cho em chiếc khăn trong nhà ý bảo em lau người cho ráo nước. Thế rồi, tôi nhìn thấy em cầm chiếc khăn bông chần chừ chẳng dám lau, rốt cuộc em sợ điều gì sao em?
"Nhóc lau người đi, tôi không biết chăm người cảm lạnh"
Em nghe lời tôi, dùng chiếc khăn bông lau những giọt nước còn vương lại trên người, sau cùng em lại hỏi tôi:
"Anh Taehyung, vậy từ nay nơi này là nhà sao?"Câu hỏi làm tôi chẳng biết phản ứng ra sao, có phải là mùi vị chín ngọt trên cây của gã đàn ông mong chờ bấy lâu nay, là ngày tôi biết cuộc đời thêm một trái ngọt trĩu cành xuống trước mắt, là điều chẳng ngờ tới.
"Vậy nhóc có muốn về nơi gọi là nhà không, JungKook?"
Nơi em gọi là nhà sẽ có tôi và những bức tranh treo quanh tường, chỉ cần đi nửa bước là chiêm ngưỡng một tác phẩm của đời người, là nơi lời văn của tôi sẽ cho em thấy Paris này không hề đen tối như những gì em đã nhìn thấy, tôi đã hứa hẹn sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp trên mảnh đất thủ đô.
"Nhưng, anh Taehyung có đòi chi phí tiền không? Em còn chẳng có một..."
"Đã gọi là nhà, thì ai lại lấy tiền của nhau chứ nhóc"
Tôi ngắt ngang lời nói của em, giải thích cho em hiểu, giờ đây tôi mới để ý những bức hoạ của em đều đã ướt sũng toàn bộ, tôi ngỏ lời nói với em:
"Tranh của nhóc ướt hết rồi, hay là bỏ nhé? Nhóc vẽ những bức khác tôi sẽ giúp nhóc rao bán"
Em chớp đôi mắt của bản thân, rồi lại ngỏ ý hỏi muốn để chúng lại treo vài bức tranh chỉ để trang trí trong nhà em hỏi tôi liệu có phiền đến tôi hay không?
Em là vì không nỡ phủi bỏ công sức của mình hay vì em đã nghe tiếng gọi của những bức hoạ em tạo nên?
"Được rồi, nhóc muốn treo tất cả lên cũng được, đôi khi nhìn bức hoạ của nhóc tôi sẽ có ý tưởng cho công việc của tôi hơn"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictionJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...