2: Tôi và em trò chuyện

136 13 0
                                    

Tôi cầm những bức tranh lẳng lơ đi về trước, quên mất rằng có chàng hoạ sĩ đang cực khổ dùng gậy dò từng đường đi cho lẽ phải. Rồi cứ thế tôi quay người lại để chạy về phía bên em, tuyết ngày càng rơi dày đặc, việc đi đứng của em trở nên khó khăn hơn.

Tôi quỳ xuống quay lưng về phía em chậm rãi bảo:

"Leo lên lưng tôi, tôi cõng nhóc, nhóc đi như vậy chẳng biết khi nào mới tới nhà. Tuyết rơi dày là cảm đấy"

Em nghe thấy, nhưng rồi em lại chống gậy mò mẫm đường để đi tiếp, đôi mắt em không chớp trong khi tuyết phả vào mắt em, em chẳng hay biết có kẻ sẵn sàng quỳ xuống nâng đỡ cho em.

"Em còn đôi chân, đương nhiên vẫn sẽ có thể đi tiếp...tuy mắt của em mù nhưng giác quan thứ 6 của em hoạt động..."

Tôi nghe lời em nói, tôi hiểu rằng em không muốn dựa dẫm vào ai một thân một mình chỉ dựa vào sức của chính mình. Tôi nhìn bức tranh đoá hoa nhài vừa hoàn thành lại phải chịu sự dày xé của tuyết, đã phai không ít màu, thế rồi tôi ngắt ngang lời nói của em.

"Nhóc đừng đi nữa, thôi được tôi công nhận giác quan thứ 6 của nhóc tốt, nhóc không nghe bức tranh của nhóc đang khóc sao? Lên lưng tôi đi, chúng ta cùng về nhà"

Lần này, em không đi nữa chân em dừng hẳn dưới nền tuyết lạnh. Em dùng gậy gỗ dò vị trí trên lưng tôi. Một hồi lâu sau tôi mới cảm giác lưng mình trở nên nặng trích đi đôi chút, tôi nghe thấy em chỉ đặt những ngón tay đã chai sần của mình lên hai bên vai rắn rỏi của tôi.

"Nhóc bấu víu cho chắc, té xuống là tôi không biết đâu nhé"

Em nghe rồi dùng lực của những ngón tay bấu chặt vai tôi vì sợ ngã xuống nền tuyết sẽ không ai phát hiện thấy em.

Tôi cõng em trên lưng băng qua những bông  tuyết rơi xuống từng đợt dày đặc trên đường phố của paris khi về đêm, chỉ có những ánh đèn chiếu quang cảnh thành phố, chỉ có tôi và em hai kẻ đơn độc tình cờ biết nhau trong vô thức.

                                   (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Tôi đỡ em ngồi trên chiếc ghế dài đã cũ mèm, đặt từng bức hoạ của em trên đầu tủ. Căn nhà của tôi chỉ là căn nhà phủ ngói nâu đánh dấu sự cũ kĩ của từng vệt thời gian để lại, bốn bức tường trắng ngà đã bông tróc vài chỗ, ngôi nhà của kẻ văn thơ nhàm chán chỉ có những dây leo trước lang cang là sự sống duy nhất không bị ảnh hưởng bởi bốn mùa.

Tôi ngồi đối diện với em, kể từ khi ngồi vào ghế em vẫn chưa bày ra loại cảm xúc gì nhất định. Bàn tay của em chỉ đặt an phận trên đầu gối.

"Nhóc có muốn uống một tách cacao trong ngày đông không? Dù gì nhóc cũng vừa từ đêm tuyết trở vào, uống một tách cacao sẽ giúp nhóc tỉnh táo hơn để tôi đi pha cho nhóc nhé"

Em không phản ứng chỉ gật mái đầu nhỏ, em vẫn chưa chịu nói chuyện với tôi.

Tôi quay người đi vào căn bếp lộn xộn không mấy ngăn nấp của bản thân, tôi vốn dĩ chẳng phải kẻ cầu toàn chỉ đơn giản ăn đồ hộp mua ở siêu thị ăn tạm cho qua bữa, mỗi sáng thức dậy chỉ cần một ly cà phê để tỉnh táo trong ngày nắng hạ vương vãi bên cửa sổ hay một ly cacao cho ngày đông tuyết rơi trên mái nhà.

Tôi đem hai tách cacao nóng hổi, khói bốc ra phả vào mặt tôi, mùi cacao êm nhẹ làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi đặt ly caocao trên bàn, lần này chẳng cần tôi nhắc, em dùng tay cố gắng chạm thật nhẹ vào ly cacao để không làm đổ nó, em ân cần dùng hai tay mình cầm lấy phần ly cacao nhấp một ngụm.

Từng hành động của em nhẹ nhàng đến mức nếu tôi không chú ý cũng chẳng biết đang có người ở trước mặt mình.

"Nhóc đừng ngại, tối nay cứ ở qua đêm để cho bão tuyết qua hết rồi muốn đi đâu thì đi"

Em đặt tách cacao xuống, mắt em chớp vài cái rồi đáp:

"Qua ngày hôm sau, em sẽ đi... Chẳng ở lại phiền anh đâu, cảm ơn anh đã cho em ở nhờ trong ngày hôm nay nhé!"

Tôi nghe em đáp, giọng điệu em ngọt như những chú chim mùa xuân ngân nga vài câu khi xuân đến, đôi mắt của em đen láy tròn veo trông thơ mộng làm sao nhưng rồi tôi thấy mí mắt em khép lại, ánh lên sự buồn bã của em biết nhường bao, môi em hờ hững khi cố gắng lấy lại hơi thở, đôi môi đã tái đi đôi phần và cần sưởi ấm, bất chợt tôi lại chẳng biết dùng từ ngữ nào để tả nên hiện thân vẻ đẹp của em

Tôi lưu luyến nhìn em, lại sợ em phát hiện mình đang nhìn trộm. Bỗng dưng, em lại giống như những bông tuyết, khi đến em bất chợt rơi nhẹ xuống làm tôi rung động từng đợt, rồi khi em đi tôi chẳng hay biết để bỏ lỡ một mùa đông hạnh phúc trên Paris thủ đô.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết đến tên em - người hoạ sĩ của ngày đông.

"Nhóc tên gì? Tôi là Kim Taehyung"

Em nghe tôi hỏi, nhưng một hồi lâu em mới đáp lại tôi với cái tên ngắn gọn:

"Jeon Jungkook"

Tôi trò chuyện với em trong ngày tuyết rơi, tôi biết tên em tôi biết cả thế giới này chỉ có Jeon Jungkook thắp sáng.

Tôi kể chuyện cho em nghe về những cuộc sống thường ngày của tôi, cuộc sống của gã đàn ông đơn độc trong thủ đô sầm uất, nhưng trong tâm trí của tôi chỉ là một Paris rải đầy cuộc hẹn thời gian.

Em nghe tôi nói nhưng cuối cùng em chỉ chia sẻ cho tôi về công việc vẽ tranh của mình, giờ đây em đã chịu mở lời với tôi giống như chú chim tìm được giọng hát của chính em, em kể về những tháng ngày bóng tối bủa vây lấy em, ngày tháng em chấp nhận rằng màu sắc chỉ là thứ vô vị.

"Anh Taehyung có thấy tranh của em đẹp không?"

"Ừ, tranh của nhóc như ngày Paris thoát khỏi bóng tối, như tháng năm thiên sứ dịu dàng ban điều ước cho loài người"

Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ