13: Quà của tôi và em

34 3 1
                                    

Hoàng hôn chợp tắt cất đi ánh sáng màu lửa nhỏ nhoi, nhường chỗ cho trăng lên toả sáng rực rỡ giữa chốn trời hoang vắng, cơn mưa tí tách rơi xuống thềm đường, những căn nhà cao tầng sáng đèn, tháp Effiel toả sáng hùng vĩ giữa muôn vật.

Tôi đem vài tờ tiền bỏ vào túi, may mắn tôi đã bán xong từ khi mây đã bỏ đi, nhưng cũng thật cảm ơn vì tranh của em đẹp đến độ bức nào người dân ở đây cũng ưng ý, đi đến đâu cũng có người mua.

Nếu em không bị mù, chắc hẳn em đã là chàng hoạ sĩ nổi tiếng, tranh của em đã được trưng vào viện bảo tàng từ thời nào đó mất.

Tôi chạy vội trên mặt đường lấm tấm nước, giọt mưa rơi tí tách làm tôi tránh chẳng khỏi. Người người mở ô tránh khỏi giọt mưa nhỏ bé lần lượt rơi xuống. Còn tôi, chỉ biết chạy về trong cơn mưa thấm dần vào vạt áo.

Tôi thoát khỏi cơn mưa khi trú vào tiệm bánh mì của cô Mallorie, chỉ cách vài bước chán đối diện là nhà tôi.

Tôi nhìn vào tủ bánh đầy ắp của cô nàng, những chiếc bánh với màu nâu trưng diện vô cùng bắt mắt, chiếc bánh donut phủ đầy vị dâu ngọt ngào trong đêm lạnh nhạt, chiếc croissant ấm áp, nóng hổi vừa ra khỏi lò nướng toả ra hương thơm khó tả, ổ bánh mì dài màu vàng tinh tế làm tôi cảm thấy thèm thuồng không thôi.

"Ồ, Taehyung đấy à? Tối nay, cậu ghé tiệm bánh mì của tớ sao? Mau lựa đi, nhiều bánh mới ra lắm đó"

Cô nàng Mallorie vẫn còn đem mẻ bánh cuối cùng đặt trên kệ bánh, cô đeo bao tay màu be cùng chiếc tạp dề màu xanh trời làm nổi bật lên màu nâu của chiếc váy hoa.

Tôi nhìn những chiếc bánh trong tủ, bấm bụng lựa chọn vài chiếc donut ngọt ngào, và một ổ bánh mì dài ăn cùng với vài miếng chà bông còn xót lại trong tủ lạnh.

"Lấy cho tôi, 2 chiếc bánh donut và một Baguette nhé"

Cô nàng cũng vội vàng nhanh chóng dùng kẹp gắp chiếc bánh cho vào hộp giấy nâu đậm, sẵn tiện cô đã hỏi:

"Này, Taehyung nay nhà cậu có thêm người sống sao? Lúc sáng, tôi vừa quay lưng đi đã nghe tiếng đổ vỡ trên gác mái, tôi đoán là vật thủy tinh rơi xuống"

Cô nàng cho vào túi nâu. Sau đó, gắp lại vào trao đến tay tôi, tôi cũng chẳng quên trả lời câu hỏi:

"Vâng, đó chính là chàng hoạ sĩ tài năng, hiênh em ấy đang sinh sống cùng tôi, là Jungkook đấy, cậu có biết không?"

  Cô tỏ vẻ thắc mắc trong khi nhận tiền từ tay tôi,  không quên mở tủ trả đi vài đồng bạc lẽ dư:

"Tôi chưa từng nghe về người cậu nhắc tới, nhưng có lẽ cậu với Jungkook sống tốt lắm phải không? Đã một tuần trôi qua, và đây là ngày mới sau một tuần cậu chẳng ghé tiệm bánh của tôi"

Tôi cầm túi bánh trên tay, bầu trời vẫn còn nhỏ vài giọt mưa, nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm đúng 8 giờ. Ôi trời, đã quá trễ để bắt đầu bữa tối rồi.

"JungKook rất là tốt nên tôi chẳng cần ăn những thức ăn đóng hộp như trước, nên chắc rằng tôi phải về rồi, khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ kể cậu nghe về em ấy. Chào tạm biệt"

Tôi gửi lời chào tạm biệt đến cô nàng rồi phóng qua cơn mưa lao thẳng vào căn nhà.

Bước vào căn nhà đôi phần lạnh lẽo, tôi nhận thấy em vẫn còn ở trên hàng ghế dài, nhưng chắc vì đã mệt mõi trước cơn mưa nên em đã nằm ngủ, mơ về những cầu vòng và nắng sau cơn mưa ư?

  Tôi mở đèn trong nhà sáng lên, châm lửa vào lò sưởi để sưởi ấm cho đôi tay lạnh buốt dầm mưa của bản thân.

"JungKook, nhóc dậy đi, tôi đã về rồi đây"

Em không thức vẫn còn nằm lì trên hàng ghế dài, tư thế ngủ cũng chẳng thay đổi. Tiếng thở của em nhỏ đến nỗi, tôi chỉ nghe tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Tôi đi đến bên em áp đôi tay lạnh của mình vào gò má hóp lại biết bao phần của em, nhận ra đôi mắt em đã mở tôi rụt tay lại để không bị em phát hiện.

"Anh Taehyung... Về rồi ạ?"

Tôi hắng giọng lại như chưa làm việc gì, trả lời em đôi câu bị vấp:

"À...ừ, tôi về rồi, nhóc ăn bánh đi. Tôi mua cho nhóc đấy"

Tôi mở túi bánh ra đem đến cho em hai chiếc bánh donut phủ vị dâu và socola thơm vị ngọt ngào.

"Tôi chẳng biết nhóc thích vị gì, nên tôi lựa đại nên có gì nhóc chịu khó ăn nhé!"

Em cầm chiếc bánh cười tươi chẳng khác nào đứa trẻ nhận được bánh khi cả ngày chờ đợi bố mẹ đi làm về với món quà đặc biệt cho việc chờ đợi của bản thân.

"Hoá ra quà của anh Taehyung là bánh ngọt sao? Đã lâu rồi em chưa ăn lại, em cảm ơn nhé. Chỉ cần là anh Taehyung mua dù là cái gì em cũng sẽ mang lòng thích và mến nó"

Ôi chúa ơi, tôi không thể phủ nhận sự dễ thương của em từ lời nói đến lúc em bẻ nửa chiếc bánh ra và cho tôi một nửa, em cười và đưa chiếc bánh cho tôi với gương mặt hạnh phúc:

"Anh Taehyung cũng có quà mà phải không anh?"

Tôi nhận chiếc bánh từ em, từ lâu tôi đã chẳng thích vị ngọt gắt của những chiếc bánh phủ đầy dâu hay socola giống lúc nhỏ. Nhưng, hôm nay miếng bánh donut làm khuông miệng tôi trở nên ngọt ngào đến hạnh phúc, chẳng phải cái ngotk gắt tôi đã từng ghét nữa.

"Đúng rồi, tôi cũng cần một món quà ngọt ngào từ Jungkook"

Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ