Tôi nhanh chóng hút điếu thuốc thứ 2 rồi lại quăng xuống nền cỏ dẫm lên điếu thuốc vài dặm. Nhận ra cũng đã gần khuya, tôi lê bước vào nhà theo thói quen tựa lưng xuống hàng ghế dài, để đôi mắt hờ hững khép lại trong bất giác.
´∩。• ᵕ •。∩'
Một ngày mới lại chào đón tôi bằng cơn gõ cửa dồn dập của ai đó. Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa không quên kèm một câu "Ra liền, đừng gõ nữa"
Tôi mở cánh cửa là cô nàng chủ của tiệm bánh mì đối diện nhà tôi, Mallorie- là cô gái thơ mộng trong cái nắng tôi đã từng thấy khi vài lần vô tình đưa mắt đến tiệm bánh mì thơm nức mũi, những chiếc bánh croissant thay nhau bán cho từng người. Tôi đã từng thấy Mallorie trong bộ đồ đầu bếp tựa các chương trình master chef tôi đã từng xem, hay là cô gái với mái tóc hạt dẻ xoăn xù đeo chiếc tạp dề không khác gì một người vợ.
Tôi không đùa về điều đó, Mallorie là cô gái có vẻ ngoài của mùa hạ mà tôi biết.
Mallorie đem một giỏ bánh mì đến trước mặt tôi, cô nàng ngại ngùng cười gượng trước gương mặt còn ngái ngủ của tôi:
"Taehyung, hôm nay tôi có làm vài mẫu bánh mới, tôi đem qua tặng cậu vài mẫu đã lâu rồi cậu chưa ghé tiệm bánh của tôi để thăm vài chiếc donut trong tủ kính của tôi đâu đấy"
Nhận túi bánh từ cô nàng, tôi nghe giọng nói giận dỗi của cô cũng chỉ đáp lại với câu văn ngắn gọn:
"Ôi, điều đó cũng có thể là điều đáng tiếc tôi đã quên, thôi được rồi, có lẽ buổi chiều tôi sẽ mua vài chiếc croissant ủng hộ, cảm ơn vì túi bánh nhé. Mallorie"
Tôi cảm ơn cô nàng vì túi bánh. Cô cũng chỉ nói 'chẳng có gì' rồi lại qua bóng lưng đi qua nắng vàng, nhớ vài tháng trước tôi vẫn còn thấy mái tóc xoăn xù quen thuộc của cô, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên những lọn xoăn nhẹ chẳng khác mấy lọn mây trắng quấn quýt nhau trên trời.
Tôi vừa quay lưng, bước vào nhà đã nghe thấy tiếng ly thủy tinh bể xuống sàn. Âm thanh phát ra từ căn phòng ngủ, đặt túi bánh mì trong gian bếp nơi nắng sưởi, tôi phóng lên phòng chẳng khác nào đoàn tàu xe lửa lưu hành trên đường ray.
Tôi mở toang cánh cửa chỉ thấy em đang ngồi trên giường cúi xuống nhặt những miếng thủy tinh nhọn hoắt trong suốt.
"JungKook, nhóc đừng chạm vào!!"
Em nghe giọng tôi thì rụt lại ngồi thẳng tấp trên giường chẳng khác mấy đứa con nít là bao.
Tôi đi đến gần mấy miếng thủy tinh vỡ tan nát dưới sàn, không gặng hỏi em chỉ chú tâm dọn những thứ bừa bộn dưới sàn. Tuy tôi không hỏi nhưng em lại nói ra tất cả.
"Anh Taehyung, em xin lỗi, ban nãy em sơ ý quệt tay trúng ly nên mới vỡ như vậy"
Tôi không phàn nàn điều gì về em. Dù gì, em cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn, nên trẻ con có làm gì cũng sẽ được tha thứ huống hồ chi em còn là đứa trẻ bất hạnh giữa chốn đời này bị chúa ban sống trong khổ cực chứ?
"Được rồi, nhóc sau này cẩn thận một chút, sau này có vỡ cái gì thì để tôi dọn"
"Hoạ sĩ chỉ cần hoàn thành bức tranh còn lại của đời tôi thôi"
Tôi thuận miệng nói ra theo bản năng. Em chỉ đỏ mặt như gặp được mối tình đầu.
"Anh Taehyung, sau này em sẽ cẩn thận hơn, em xin lỗi anh"
Nhìn vẻ mặt em xen lẫn giữa ấy nấy và ngại ngùng, ly vỡ có một cái thôi tôi cũng chẳng trách em, trách vì em mém nữa tôi không vào kịp thì đã bị thương.
"Được rồi, tôi có trách nhóc chỉ vì cái lý đâu? Tôi trách vì nhóc muốn làm bản thân bị thương đó"
Em cứ ríu rít xin lỗi không khác mấy chú chim non, tôi dọn những mảnh thủy tinh cho vào thùng rác xác nhận đã sạch sẽ, chẳng còn một mảnh nhỏ để không làm em đau. Tôi mới đồng ý dẫn em xuống giường lại giúp em làm quen với đường lối của căn nhà.
Tôi căn dặn em ngồi xuống bàn ăn của phòng bếp chờ tôi nấu vài món ăn kèm với bánh mì còn ấm lúc sáng. Nắng rọi thẳng vào căn phòng bếp làm mắt tôi phải nheo lại vài lần, em ngồi trên ghế thẫn thờ luyên thuyên vài câu:
"Nắng hôm nay đẹp quá, phải không anh Taehyung?"
Tôi cũng đáp lại em bằng câu hỏi quen thuộc tôi tò mò về em:
"Tại sao nhóc lại biết?"Em cười hì hì trên đôi môi nhỏ nhợt nhạt phần trên, môi dưới hồng nhẹ.
"Nắng ban sáng là nắng đẹp nhất, anh Taehyung có biết không? Em thích nhất là nắng, nắng sẽ ban cho chúng ta những lời nhẹ nhàng chẳng thời tiết nào có thể ban đến. À, còn nữa nắng cũng làm khung cảnh biết yêu biết thương trên từng hạt nắng vương trên cành lá khô"
Em luyên thuyên bao câu chuyện chẳng hết về nắng. Tôi chẳng biết tâm hồn em đã nhân hậu đến mức nào đối với thế giới này, đến tia nắng còn trên lá cây khô, đến cơn mưa làm em cảm giác không vui em cũng ôm ấp trong lòng để sưởi ấm chờ nắng đến rước.
"JungKook, nhóc có biết nắng đôi khi tâm hồn của nhóc bao dung đến mức nào với thế giới này không?"
"Vạn vật, vạn người có bất hạnh riêng, lòng bao dung là thứ mà người mù như em có thể ban đến"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictieJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...