Tôi thoả thuận với em về việc cùng nhau kiếm tiền. Rồi, tôi lại để ý bức tranh em đang vẽ, tôi lén lút ngắm nhìn tranh của em. Chẳng may lại bị em phát hiện, em lại cầm cọ vẽ tiếp không quên chọc ghẹo tôi:
"Anh Taehyung, nhìn lén tranh của em sao? Nhìn lén là xấu lắm. Cô giáo mà biết sẽ la anh Taehyung đó"
"Rồi rồi, tôi không nhìn nữa. Nhóc đừng kêu cô giáo la tôi nhé"
Tôi nghe câu nói chọc ghẹo đôi phần của em cũng bâng quơ hùa theo. Lại thấy em cười cũng không quên dùng tay che mắt lại làm theo ý em, sẽ không nhìn tranh của em nữa.
Em tuy bị mất đi đôi mắt vậy mà em lại hay lắm. Tôi giả bộ dùng tay che mắt nhưng cũng không quên he hé để nhìn nét vẽ của em nhảy múa. Thế rồi đôi mắt em nhắm lại lâu sau mới thả ra một câu:
"Anh Taehyung ăn gian nhé, nhưng anh Taehyung là 'khách quý' nên em sẽ cho anh Taehyung xem tranh của em"
Tôi đã chịu thua trước sự nhí nhảnh của em mất thôi, thế rồi tôi lại lặp lại câu hỏi đối với chàng hoạ sĩ bày trò này:
"Làm sao mà nhóc biết tôi đang lén nhìn tranh của nhóc chứ?"
Em cười rồi dùng tay đồ theo nét cọ trả lời:
"Anh Taehyung đang ngồi sát em nên giác quan của em phát đoán phát trúng đó, đương nhiên mắt của em không còn thị lực, nhưng em dùng mọi giác quan để cảm nhận đến trái tim nó còn giúp em tin tưởng anh Taehyung cơ mà!"
Đến tôi còn phải bật cười trước trước câu trả lời tuy dài dòng nhưng lại đôi phần vui nhộn của em, tôi chưa bao giờ nghĩ căn nhà gỗ nằm trong con ngõ thường ngày luân theo thời gian trôi chạy chỉ đúng những âm thanh thở dài của gã đàn ông mái đầu rối, giờ đây xuất hiện câu chuyện nhí nhảnh do kẻ vẽ tranh ven đường bước vào tô màu cho cuộc đời của bản thân gã.
Chà, giờ đây tôi lại chú tâm đến bức tranh em đang dùng cọ tỉ mỉ đến từng đường nét.
Điển hình là hình ảnh cô nàng vũ công đang nhảy múa trên đám mây, một vũ công ballet phiêu theo điệu nhạc du dương say xưa toát ra những điệu nhảy nhẹ nhàng đến từng động tác được nắn nót trong nét cọ của em. Cô nhảy trong chiếc váy trắng bay lả theo gió trên mây, mái tóc hạt dẻ được em dùng màu sơn dầu đè lên trông chỉnh chu đến nhường nào.
Cô nàng vũ công lả lướt theo những nốt nhạc tùy ý được tuông ra những điệu bộ dẻo mềm. Đến nỗi, thu hút cả chim bồ câu trắng đang đưa thư với chiếc cánh bay theo gió. Tranh của em khắc hoạ nên một cô vũ công chìm đắm trong điệu piano có chim bồ câu trắng tấp vào ghé xem rồi lại chìm đắm trong thứ âm nhạc của đàn.
"Tại sao nhóc lại vẽ một cô vũ công chứ? Thường ngày tôi chỉ nhìn thấy nhóc vẽ nên những cây hoa mọc dọc trong tranh của nhóc"
"Em chợt nhớ ra, đã lâu rồi em chưa vẽ một bức tranh về loài người. Và bức đầu tiên em quay trở lại, em sẽ vẽ về cô nàng vũ công giống mẹ"
Tôi không khỏi tò mò, sững sốt cũng chiếm một phần chẳng nhỏ rồi tôi lại gặng hỏi em:
"Mẹ của nhóc làm vũ công ballet sao?"
Em dùng tay giữ vững nét cọ để tay không run lên như một kí ức nào đó ùa đến trấn lấy em.
"Anh TaeHyung có biết không? Mẹ em từng là một vũ công ballet đẹp đến từng chân tóc, đường cong trên cơ thể của mẹ em làm cho bao gã đàn ông man rợn trên đất nước này muốn chạm đến giằng xé, mẹ em đã từng toả sáng trên biết bao nhiêu nền nhạc của Piano khiến từng phím đàn cũng phải nể phục trước tài năng của bà, vượt qua từ những vũ công trẻ trung xinh đẹp nhất, rồi lại qua những vũ công ballet lâu đời"
"Nhưng rồi, bà lại lầm lỡ với gã đàn ông tệ bạc làm cho bà mất tất cả, tài năng và danh vọng bà từng có đều đã bay theo gió. Khi sinh em ra, bà quyết định giao em cho vú nuôi rồi lại lan man theo đất Pháp, bắt đầu lại tất cả"
"Nhưng rồi, ngỡ rằng mọi chuyện đã dần chấm dứt từ khi bà lại nổi tiếng. Nhưng trong một lần, mọi chuyện lại ập đến, trong xe lúc về bà không may bị xe đâm phải lao thẳng xuống vực. Từ đó, đôi mắt của em dần mất đi thị lực, rồi sau đó đến năm em 15 tuổi, vú nuôi cũng đã được về với chúa. Em bắt đầu lang thang trên đất Pháp với đôi mắt mù loà"
Tôi nghe câu chuyện của em. Không khỏi trách mắng những đấng trên cao. Chúa ơi, em ấy xứng đáng với những điều tốt hơn khi người đã cướp đi đôi mắt của em ấy.
Em buông cọ xuống bức tranh vẫn chưa hoàn thành, nhưng rồi tôi lại nghe tiếng em sụt sùi bên tai. Em khóc vì điều gì cho thân phận của mình em ơi? Từ khi em sinh ra, số phận đã phiêu bạc ép buộc em phải tự tìm đến vạch mốc bắt đầu, rồi lại bắt em chạy đến đích.
"JungKook à không, nhóc đừng khóc, tôi ôm nhóc nhé"
Ahjjhj
Tranh ẻm vẽ nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictionJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...