9: Thuốc lá

54 5 2
                                    

Tôi giang đôi tay ôm lấy thân ảnh khóc nấc của em, tiếng khóc của em cào nhào tronh cuống họng, đôi mắt em chảy ra con suối ướt đẫm mảng áo vải sơ của tôi.

"Nhóc đừng khóc, tôi ôm nhóc rồi không ai đến giằng xé trái tim của nhóc một lần nữa đâu, gã đàn ông này hứa đấy!"

Tôi không ngại ngùng khi thốt ra lời nói của bản thân đối với em. Đôi mắt em cứ rơi lệ trên bả vai sờn theo nâm tháng, mới đây em đã cười như ngày nắng chớm sáng xa xa trên đám mây giờ đây lại khóc chẳng khác cơn mưa kéo đến bất chợt đổ ào.

"anh Taehyung, đừng bỏ em nhé! Lang thang trên nơi đất lạnh không phải là điều hay ho"

Tôi vỗ về tấm lưng của em trước trăng đang soi vào ô cửa sổ nơi tôi ôm em trước ngàn ánh sao đang tranh giành để lén nhìn em.

"Rồi rồi Jungkook, tôi hứa không để nhóc loạng choạng trên đất Paris chẳng có đôi mắt định hướng giúp nhóc, tôi hứa trước chúa về ngàn điều chân thành dành cho nhóc!"

Như một điều khẳng định tôi nói trước em. Cả đời tôi chỉ mong một cuộc sống phiêu bạc trên đất Paris thuận mùa, thuận thời trôi qua ngàn dặm trên đất, không vợ, không con, cô độc cũng được.

Cô độc làm sao khi cuộc sống tôi chỉ cần chàng hoạ sĩ đến bên vẽ nghuệch ngoạc vài đường nét.

Tôi chờ em ngừng khóc, rồi lại dẫn em làm bữa ăn tối giống ngày hôm qua, giúp em tắm rửa, sấy tóc chẳng than một câu phiền nào.

Mọi việc tôi làm cho em đều đến từ trái tim đã già nua bằng độ tuổi trung niên nhưng lại nằm trong thân xác gã đàn ông 27 vụng về tập vẽ.

Hoá ra vẽ tranh và chăm sóc một người nhà lại giống nhau đến lạ, vẽ nên một bức tranh cần nên những bảng màu, cây cọ làm nên tranh của người nghệ sĩ bằng tài năng, sự chăm chỉ không những quyết đoán trên từng đường nét cứng nhắc hay mềm mại không khác gì tấm vải đắt đỏ trong những gian hàng mắc tiền.

Còn việc chăm sóc một người nhà lại cần nên một trái tim, một hành động hết thảy dịu dàng để tạo nên sự hoàn hảo, mang đến cho người ta một cảm giác ấm áp dâng tận đáy lòng, mỗi hành động có thể nhẹ nhàng chẳng làm lung lay mái tóc em trôi theo khí gió, cũng có thể làm em quằn quại như việc tôi đã làm cho đôi mắt em đau ra sao.

Tôi suy nghĩ đôi chút lâu, mái tóc em từ khi còn vương nước đã bị tôi sấy đến nóng lên khô đi, nhưng tôi vẫn chưa ngừng lại. Cho đến khi tôi nhận ra em đang nắm lấy vạt áo tôi kéo kéo giống một chiếc lò xo.

"Anh Taehyung, n...nóng tóc khô rồi, anh đừng sấy nữa"

Tôi nghe được giọng em ở dưới mới vội tắt chiếc máy sấy ấm nóng đặt trên bàn. Rồi mới vội vàng xin lỗi em:

"Tôi xin lỗi, chắc nhóc nóng lắm, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

Em lắc đầu bảo không sao, tôi dìu em đến giường nằm chỉ định tắt đèn rồi quay hẳn bóng lưng ra khỏi cánh cửa gỗ đã được giọng nói của em thu hút chẳng rời đi:

"Anh Taehyung, ở phòng khách ghế không êm đâu, anh Taehyung ngủ với em nhé"

Tôi chỉ định từ chối vì nghĩ rằng giường của tôi chỉ đủ cho em nằm nếu tôi còn vào thì chắc hẳn sẽ không đủ chỗ cho hai người, chật chội như vậy làm thế nào ngủ cho được?

"Anh Taehyung đừng lo, em chỉ cần nằm sát vào trong một chút sẽ ngủ được"

"Nhưng, giường này chỉ đủ một người nằm, tôi nằm rồi thì lấy gì mà nhóc nằm đây hả?"

Em thản nhiên nằm trên giường đáp lại:

"Chắc chắn là đủ chỗ, anh Taehyung ngủ ở dưới rất lạnh, ngủ ở đây không phải ấm hơn sao?"

Tôi vẫn quyết định không ngủ cùng chỉ bảo em rằng "khuya rồi, nhóc ngủ đi" sau đó lại thẳng thừng bước ra khỏi căn phòng ngủ để em rúc người trong chăn trên chiếc giường nhỏ.

Tôi đi xuống phòng khách, ngó ngàn đến đồng hồ kim dài cũng đã chỉ đến số 9, không hẳn là quá khuya, gian hàng bánh mì trước nhà vẫn còn mở cửa qua cửa kính nhỏ, rồi lại lo toang rửa tất cả bát, dĩa còn xót lại sau bữa ăn tối chỉ vừa kết thúc.

Tôi mang đôi dép lê ra ngồi gục ở dàn ghế đá ở trước sân, ngày hôm nay dù đã làm nhiều việc đến độ trước đây tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ làm, châm một ngòi thuốc, gạt tàn đi.

Thuốc lá chẳng phải là thứ gì tốt đẹp mấy nhưng đôi khi những cơn stress, muộn phiền vây đến làm tôi chỉ biết đờ đẫn ngắm vạn vật lơ lửng trên nền đất, khói từ điếu thuốc chẳng khác ấm trà vừa được châm là bao, một làn khói trắng nhả ra làm tôi cảm thấy nhẹ lòng biết làm sao kể cho hết.

Tôi làm em vừa cười như mây đen cho nắng hạ toả sáng rồi lại làm cho em khóc chỉ vì mây đen lại vụt đến giăng đầy hình ảnh quá khứ ép em nhớ lại những điều chẳng đáng.

Có phải tôi là kẻ ấu trĩ tạo lời văn cho hư ảo trở nên thơ mộng, trên thực tế chỉ là gã đàn ông miệng lưỡi chẳng mộng mơ tựa bài tôi chấp bút.

Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ