Hôm nay, em tiến bộ và giỏi lắm đó ta ơi! Em đã biết dùng muỗng, nĩa để ăn món bánh mì cùng với thức ăn kèm tôi làm cho em, chỉ đơn giản là vài miếng trứng, lát dưa leo tôi cắt hình tròn trang trí quanh dĩa.
(´∩。• ᵕ •。∩')
Đến ngã trưa tôi chỉ em ra ngoài sân vườn thanh mát, mái hiên che nắng trên đỉnh đầu xoay quanh bàn ghế đá. Bảng màu và giá vẽ tôi đều chu đáo chuẩn bị cho em. Mùi hoa nhài thoanh thoảng đầu mũi làm đôi phần trong tôi trở nên dễ chịu.
"Nhóc ngồi đây nhé, nếu thấy có chuyện gì thì bảo tôi, đừng im lặng"
Tôi theo thường lệ bỏ đi vào nhà chẳng luyến tiếc nhìn lại như lần trước. Tôi biết bản thân mình nên làm gì cho em, nhanh chóng kiếm tiền vì em và cả tương lai của chúng tôi.
À, tuy nói là kiếm tiền nhưng không phải chỉ để làm giàu, chỉ đơn giản nuôi sống qua ngày cùng nhóc hoạ sĩ trẻ này.
Nói chẳng phải đùa bỡn, tôi là kẻ không quá quan tâm chuyện tiền bạc, thậm chí còn ghét những kẻ giàu ở trên trong tầng lớp xã hội này, việc giàu có làm con người ta đánh mất những lương tâm mọi thứ đều là canh bạc đổ vào tiền.
Tiền là mệnh giá làm con người ta bất chấp trong mọi hoàn cảnh.
Tôi căm ghét những kẻ giàu có vì những chiêu trò của họ, đôi mắt, đôi môi nguyền rủa của họ đối với những kẻ ở dưới tầng lớp xã hội làm lụng bằng tay chân, họ lại coi như mảnh giấy vò nát đủ điều rồi lại đem quăng vào thùng rác.Họ dùng tiền mua chuộc những kẻ tham lam, dùng tiền định giá một máng sống, dùng tiền che đi tội ác.
Đồng tiền làm người ta không muốn cũng lao đao chạy đi kiếm, làm bao người chết cũng chỉ vì tiền.
Tôi dù có muốn kiếm tiền cũng chẳng muốn giàu có hay những tỷ phú trên báo giấy, tôi thường nghe cậu bé Gautier đi ngang rêu rao, trên tay là xấp giấy báo xám trắng. Dù có kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng chỉ chọn một cuộc sống với căn nhà gỗ.
Nơi có mùi hương gỗ liêm còn thoảng trong mũi, cơn gió chạy qua bất chợt trong nắng hạ, tiếng chim bồ câu trắng đi ngang qua ríu rít lên, tiếng em gọi 'anh Taehyung' trong căn nhà cũ kĩ.
Tôi lại bắt đầu viết văn để bắt đầu ngày chiều bay nhảy trên phố.
(。・//ε//・。)
"Anh Taehyung, đi cẩn thận"
Câu nói của em làm trái tim tôi rộn ràng trong hơi ấm của nắng, màu cam tinh tế làm tôi cảm thấy hào hứng trên đôi giày cũ, đi qua bao nẻo đường, mòn trên những cung quẹo không đoán trước.
"Được rồi, tôi đi đây, tối nay sẽ có quà cho nhóc"
Em ngồi trên sofa, mỉm cười như tiễn tôi đi trên đoạn đường, mong chờ tôi sẽ trở về với món quà tôi đã hứa.
Tôi mở cánh cửa gỗ, chào đón khí trời khi ban chiều lại đến rồi cũng sẽ đi thật nhanh.
Paris ơi, hãy giúp tôi bán tranh để có quà cho Jungkook nhé!?
Tôi dứt khoát đi ra khỏi con đường ngõ ngoằn nghoèo ngày nào tôi còn thường hay khiển trách nó khó đi. Giờ đây, tôi lại cảm giác yêu con đường này trên từng nhịp bước chân.
Ôi, ngày chiều làm con người ta đôi lúc cảm thấy lạc lõng giữa khung trời nhoáng vàng, cũng đôi lúc lại muốn tìm một địa điểm để mở lòng chào đón những điều mới. Nhưng cũng lưu giữ thật nhiều lời hứa hèn mọn của biết bao tuổi trẻ.
Theo bước nhịp chân, tôi vô tình gặp được cụ Edgar đang ngồi trên băng ghế gỗ sát bên cây cầu đối diện tháp Effiel. Cụ Edgar là người bô lão sống cạnh nhà tôi, tôi từng nghe người ta đồn thổi về việc cụ đang chờ một người phụ nữ thuở xưa còn trẻ từ trên chiếc tàu bon bon chạy trên nước một lần nữa quay trở về Paris một lần nữa.
Cụ Edgar bảo tôi lại gần ông ấy, vẻ mặt ông đã già nua theo thời gian mái tóc bây giờ đã trắng xoá chẳng còn mái tóc hạt tiêu tôi thường đùa giỡn với ông vào vài tháng trước.
"Cụ Edgar, hôm nay lại chờ chuyến tàu cuối cùng về sao?"
Ông nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lục rồi lại chú ý đến những bức tranh tôi neo trên tay.
"Đoán đúng rồi đó, Taehyung...! Ôi trời, hôm nay con đi bán tranh sao? Đưa cho ông vài bức, ông xem nào, ông thích tranh lắm đấy nhé"
Giọng nói của ông vế trước còn thở dài vì vương vấn điều gì. Vậy mà vế sau giọng nói của ông chứa bao điều háo hức.
Tôi đưa cho ông xem vài bức tranh em đã vẽ, miệng ông khen không ngớt chẳng hạn như câu:
"ôi chao, Taehyung dạo này có sở thích vẽ tranh nữa sao? Tranh nào cũng trông thật rực rỡ chẳng khác hình ảnh của Paris là bao!"
"Là tranh của Jungkook vẽ, không phải là của con. Em ấy vẽ rất đẹp"
Ông chẳng biết Jungkook là ai? Thế rồi ông lại hỏi với tôi rằng:
"JungKook? JungKook là nhóc nào? Ông chẳng bao giờ nghe con nhắc về cái tên đó"
Tôi cười trước gương mặt thắc mắc của ông Edgar:
"JungKook là nhà vừa là chàng hoạ sĩ, là đứa trẻ yêu nắng nhất trên thế giới, cũng là người có lòng bao dung với thế gian này nhất chẳng khác nào thiên sứ ngày nhỏ con vẫn thường mơ thấy đó, ông Edgar"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictionJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...