Những ngày đông miên man lại kết thúc, mở cánh cửa gỗ ra chẳng phải là những cơn tuyết lạnh phủ trắng xoá dưới nền đất, cũng chẳng phải là cái lạnh bà chúa tuyết thường hay mang đến vào mấy hôm trước, cũng chẳng thấy người qua đường quấn trên người là chiếc áo len, khăn quàng cổ, vò hai bàn tay vào nhau để tạo ra tia lửa.
Hôm nay là ngày các ong, bướm lại đến một lần nữa, đến thụ phận cho những cây bông chớm nở sau ngày đông, đến hỏi thăm những mật hoa, có vẻ như những chú ong, cô bướm đã hết thời hạn nghỉ làm, chúng lại chăm chỉ bắt đầu một công việc dài hạn.
Chào đón trước mắt tôi là những tia nắng ấm làm tan đi nền tuyết, tiếng cười nói trước cửa hàng bánh mì của cô nàng Mallorie, mái khói nhà cô luôn nghi ngút khói, khi những mẻ bánh vừa được nướng xong, thoát khỏi cái nóng của lò nướng, lại được trưng bày vào kệ bánh thơm lừng mùi bột mì, nóng hổi. Tôi đã chẳng thấy được hình ảnh cô nàng chủ cửa tiệm bánh mì bận rộn với các hành khách trong những tháng đông cuối năm.
Tôi quay sang nhìn thấy em vẫn đang say mê với bộ bảng màu mới tôi vừa tặng em trong đêm giáng sinh vừa qua.
"JungKook, em vẽ tranh đi nhé, anh phải ra ngoài mua đồ ăn dự trữ cho chúng ta"
Em nghe thấy điều tôi nói, em lại cất tiếng nói nài nỉ tôi:
"Anh Taehyung, cho em đi chung với, em cũng muốn ra ngoài"
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng dỗ em:
"Không được, em ở nhà vẽ tranh đi, ngày nào anh rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi dạo như bữa trước nhé, Jungkook?"
Em miễn cưỡng nghe theo lời tôi nói. Tôi chào tạm biệt em, nhanh chóng ra khỏi nhà, cẩn thận đóng cánh cửa gỗ lại. Tôi phải ngó vào ô cửa sổ một lần để khẳng định lại rằng em vẫn đang vẽ tranh một cách hăng say, tôi mới dám rời hẳn khỏi sân vườn của căn nhà.
Tôi chỉ vừa đi được vài bước trong chiếc áo dạ cũ mua vào năm 25 đã lâu chưa mặc, hôm nay là một ngày mới với những ánh nắng tích cực xua tan đi cái lạnh bao quanh Pháp trong vòng vài tháng nay. Tôi nghĩ rằng mình nên bắt đầu một lối sống mới trong bộ quần áo 'cá tính' một chút.
Tôi bắt gặp được Deivan đang loay hoay dọn những chậu bông trên tiệm cà phê của cô Leavain, hai người họ đang tranh cãi rằng "Chúng ta nên dẹp những chậu bông này như nào?"
Tôi lén nhìn vào thấy những chậu bông vẫn còn tươi mới sau khi vượt qua một mùa đông lạnh lẽo, chỉ là những chậu bông tulip đầy màu sắc 'sến súa' nhưng cũng thật đẹp khi nắng rọi vào từng cành hoa đang lấp ló che đậy nhị hoa, cũng làm cho từng cành bông đều rất 'đáng yêu'.
Dường như hai người họ phát hiện ra tôi đang lén lút đứng nhìn đằng sau, Leavain mở lời hỏi tôi:
"Ôi là Taehyung sao? Nay cậu thay đổi quá, tôi chẳng nhận ra. Tôi có vài chậu tulip chẳng cần đến nữa, cậu có muốn chăm sóc nó thay tôi không?"
Deivan cầm lên những chậu tulip vẫn còn mới, bông tulip vẫn còn đang nở hứng nắng xuân đến, vẫn còn có vài cánh bông chưa kịp xoè cánh ngang nhiên, chiếc lá xanh lè vắt vẻo trên thân bông.
"Taehyung, cậu lấy giúp tôi đi, Leavain cứ cằn nhằn về việc mấy chậu bông này, làm tôi ngủ cũng chẳng yên!"
"Ôi trời, được rồi, tôi sẽ giúp hai người chăm sóc. Có lẽ Jungkook sẽ rất thích những chậu Tulip này!"
Deivan nghe được gã thở dài nhẹ nhõm. Còn Leavain như cố lục lại tâm trí của cô ấy về cái tên của em "Jungkook".
"Có phải là chàng trai tôi đã thấy cậu nắm tay dắt đi quanh phố trong đêm giáng sinh không? Tôi tưởng rằng cậu ấy là bạn trai của cậu"
Tôi bỗng chốc trở nên đỏ mặt, hoen mi chẳng hiểu vì sao trở nên đỏ lên. Hoá ra tôi và em có thể đẹp đôi đến mức người khác có thể lầm tưởng như vậy. Sự thật rằng, tôi và em có thể trên mức là một gia đình hơn hay không?
"Ôi trời, tôi cũng mong rằng điều đó là sự thật"
Tôi nhận lấy những chậu bông từ tay Deivan. Cô gái Leavain dường như rất thích thú với "chuyện tình" của tôi và em.
"Hôm nay là ngày 1 tháng 1, đúng không nhỉ? Tôi nghe người ta nói rằng, nếu cùng nhau uống cạn rượu trong năm mới, bày tỏ lời yêu trong khi pháo hoa bắn. Thì chắc chắn họ sẽ được chúa bảo vệ và bên nhau đến hết đời"
Đang luyên thuyên nói vài câu chuyện cùng cô gái chủ tiệm cà phê. Bỗng một tiếng gọi từ Deivan về việc có nhiều khách hàng đến thưởng thức bữa sáng làm cô phải rời đi, trước khi đi cô chẳng quên động viên tôi.
"Taehyung này hãy nói với người cậu yêu dưới những ánh pháo hoa lộng lẫy rằng 'Je t'aime' nhé!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ Jungkook
FanfictionJungKook là chàng hoạ sĩ nghèo lạc lõng giữa phố paris, em chẳng có đôi mắt để ngắm những đoá nhài xoè cánh ở bên phố. Tôi là nhà văn bí ẩn viết nên những câu văn để em thấy những đoá hoa nhài thơm mát. "Taehyung, em chẳng có đôi mắt để có thể đọc...