5: "Em muốn đánh thức anh Taehyung dậy"

93 11 4
                                    

Đêm đó, tôi giúp em thay đồ, sấy mái tóc ẩm nước của em, tóc em mềm mại và thơm như đoá tulip dọc sáng tôi đã thấy, sau cùng tôi dẫn em xuống phòng bếp giúp em làm bữa tối. Đây là lần đầu tiên sau khi tôi tốt nghiệp, tôi làm một bữa ăn đàng hoàng cho chính mình và em.

Kể từ khi tôi sống một mình, trở thành một nhà văn không danh tiếng, đơn độc trong văn chương. Mỗi ngày đều là một, chỉ đơn côi ăn vài chiếc bánh mì kẹp vài miếng sà lách cùng thịt đóng hợp trong tủ lạnh cũng xem như tạm bợ cho qua cơn đói.

Em ngồi trên bàn ăn không dám đi qua lại hay cựa quậy, giọng nói em trong mưa càng nhỏ hơn:

"anh Taehyung, anh có cần em phụ gì không?  Em ngồi chờ đợi cảm thấy bứt rứt, liệu em có thể giúp anh không?"

Tôi đảo dầu quanh chảo để chuẩn bị chiên vài cái trứng cho buổi tối mưa rào lạnh lẽo, tôi chỉ đáp em vài câu ngắn gọn:

"Không cần, nhóc ngồi yên đi"

Em ngồi yên nhưng em cứ ríu rít như chú chim non đang kêu cứu trong ngày mưa giông, chú chim cứ kêu gọi tên tôi, nói những lời ỉ ôi bên tai tôi, mặc dù tôi chẳng đáp chỉ chú tâm vào bữa tối.

                                   ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Giác quan của em tốt lắm, chẳng hạn như khi tôi đỡ em lên giường đắp chăn lại cho em, mặc dù tôi không nói lời tạm biệt  đi thẳng xuống phòng khách, tôi lại nghe giọng nói của em qua cánh cửa:

"Anh Taehyung, ngủ ngon"

Giọng em như liều thuốc ngủ làm lòng tôi ngọt ngào biết bao, chỉ vừa vặn 9 giờ đêm tôi đã chẳng muốn thức, buồn ngủ đến tột độ. Tôi ngã lưng xuống hàng ghế dài quen thuộc, lắng nghe hạt mưa rơi cảm nhận khí ấm từ chiếc lò sưởi.

Tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

                                  (⁠ ⁠˶⁠ ⁠❛⁠ ⁠ꁞ⁠ ⁠❛⁠ ⁠˶⁠ ⁠)
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng lục đục từ cầu thang, tôi bật dậy phi nhanh đến cầu thang đi lên phòng ngủ, tôi thấy em đang ngã sõng soài trên từng bậc thềm, em lọ mọ dùng tay vò nắn mọi vật xung quanh để đứng dậy, tôi chạy đến gần đỡ em, gặng hỏi bằng giọng nói sững sốt:

"Nhóc làm sao mà ngã như thế này?"

Em không nói, tôi nhìn đôi chân em bầm lên, tôi bế em trong vòng tay cứng nhắc, chai lì vì cầm bút. Em không khóc cũng không nói, nhưng khi tôi đặt em ngồi trên hàng ghế, em mới bật ra tiếng nói từ chiếc môi khô khốc:

"Em không sao, là do em thấy trời đã sáng nên chỉ vừa bước xuống hai bậc, chống gậy dò đường bước xuống hụt chân thì ngã mất"

Lấy dụng cụ băng bó cho em, tôi không trách em táy máy tay chân nên ngã, trách vì tôi không kịp xuất hiện để đỡ em, đáng lí rằng biết em lạ chỗ nên để ý em nhiều hơn chút mới phải sao?

Chân phải của em bầm lên, chân trái thì ửng đỏ có chút sưng vù tôi lại mang giọng nói xót xa mắng em vài câu:

"Nhóc đúng là ngốc, biết ở trên cầu thang còn cố chấp xuống, sau này tôi sẽ hướng dẫn nhóc"

"Em muốn đánh thức anh Taehyung dậy, hôm nay nắng vắt đẹp lắm, anh Taehyung"

Cuối cùng, em chỉ muốn tôi ngắm nắng sau mưa rào mà lại bất cẩn đi xuống cầu thang một mình, biết rằng bản thân là kẻ mù nhưng lại muốn người khác thấy ánh sáng mình chẳng hề thấy.

Tôi vừa băng bó, hỏi em:

"Làm sao nhóc có thể thấy nắng chứ? Đến tôi chỉ khi mở mắt mới biết mặt trời đang toả nắng"

Em chớp đôi mắt mình rồi mới hiểu lời nói của tôi, trong lời nói của em tôi thoáng nghe đã hiểu lời nói của em đều đơn giản như cách em suy nghĩ:

"Khi em thức, nắng từ cửa sổ làm tay em cảm giác ấm lên không phải là cảm giác hạt mưa lạnh nhỏ giọt xuống tay, như vậy là biết nắng đang đến sưởi ấm, anh Taehyung"

"Được rồi, nhóc là nhất"

Cuộc trò chuyện của tôi và em vào ban sáng chỉ đơn giản như việc các chú ong đi rót mật vào hoa sau ngày giông nghiêng ngã, như hoa nhài lung lay trong gió toả hương thơm.

Ngày đầu tiên, tôi hướng dẫn em cách tự vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi hướng dẫn em đường đến phòng tắm và phòng bếp, em lúc đó trông khù khờ thế nào, tôi đều nhớ rõ bật cười trước từng điều ngốc nghếch em làm.

                                 (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)
Sau khi ăn sáng xong, tôi tìm cách giúp em bán tranh kiếm những đồng tiền, chợt tôi thấy em lọ mọ kiếm điều gì đó lại mém nữa làm đổ tách trà  vừa rót cho em, tôi hỏi:

"Nhóc kiếm cái gì? Cứ nói đi tôi sẽ lấy cho nhóc"

  "Em kiếm bảng màu, và giấy vẽ, anh có thể lấy cho em không?"

Tôi nghe em nói, chạy đi lấy bảng màu và giấy vẽ được đặt ở kệ tủ, chuyên thấy hành động của em cầm lấy cọ có sẵn, chuẩn bị bắt đầu vẽ một bức tranh tôi ngăn hành động của em bằng lời nói:

"Nhóc này, dừng lại đôi phút nghe lời tôi nói, rồi tôi sẽ giúp nhóc bán tranh"

Em bỏ bảng màu xuống như chuẩn bị lắng nghe lời tôi.

"Bây giờ, nếu mỗi ngày nhóc vẽ một bức tranh xong, tôi sẽ viết một bức thư đính kèm hoặc một câu chuyện ngọt ngào để thu hút người dân ở đây, nếu nhóc đồng ý, tôi sẽ giúp"

Em nghe lời tôi vừa nói, chợt rồi em lại hỏi:

"Người dân ở đây không dễ mua những bức tranh vô tri, vô giác, anh Taehyung chỉ đính kèm bài thơ hoặc câu văn sẽ thật sự khiến họ động lòng mà mua sao?"

"Văn chương là lời lẽ ấm áp và thuyết phục mỗi con người, nhóc chưa thử làm sao biết rằng có hiệu quả không chứ?"

Em không đáp nhưng tôi nhận được cái gật đầu của em, em tin tưởng kẻ như tôi phải không em?

(⁠◕⁠દ⁠◕⁠)

Ráng ra 2 chap 1 ngày cho các độc giả nào chờ hoàn:>

Đôi Mắt Của Hoạ Sĩ JungkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ