1. Nhà tôi có một ông trời con, em ấy tên Chika Takiishi!
Cảm giác khi có em người yêu bé hơn mình ba tuổi nhưng tính tình giống bố mình thì làm sao?
Tôi có một bé người yêu siêu đáng sợ tên là Chika Takiishi, em ý đánh nhau giỏi lắm, tóc thì cháy không ai bằng, mái tóc đỏ tựa đoá hồng trải dài với màu vàng ánh kim được nhuộm ở cuối tóc, trông em kiều diễm như phượng hoàng lửa ấy, nếu nói về bụp người thì không ai lại em đâu.
Tôi cũng sợ em lắm. Tuy nhiên càng ở với em lâu tôi nhận ra em dễ thương kinh khủng, dù em siêu chiếm hữu nhưng nó không phải là vấn đề (với tôi). Em là tuýp người sẽ hành động nhiều hơn làm. Vậy nên tôi sẽ là người nói thay phần của em nữa!
Hôm nay trời có vẻ muốn mưa đấy, thế là Takiishi không ra ngoài đánh nhau được rồi.
Cơ mà đó là câu chuyện phải tính sau, vì giờ Takiishi chưa về cơ mà. Tôi ngó nghiêng một hồi sau khi đã check tin nhắn từ Takiishi và chắc chắn mình đã khoá cửa cẩn thận. Còn một tiếng trước khi ông trời con của nhà về!
Tiếp đến là phi vụ nghìn đô!
Thử thách mặc thử hết đồ của bé người yêu xin được phép bắt đầu. Tôi lấy chiếc áo len mà Takiishi thường mặc ở nhà thay vào thử, quả đúng như tôi dự đoán, to ghê, áo trùng xuống qua đầu gối của tôi. Em bé có vóc người đô con hơn tôi rất nhiều, và cao nữa. Vậy nên không có gì là lạ khi tôi mặc chiếc áo lên này thành váy.
Nhưng mà.. áo Takiishi nè, chiếc áo có mùi của em người yêu nhà mình, biết nói thế nào nhỉ? Rạo rực? Tim tôi như muốn bùng cháy khi tôi nghĩ về em, hương của em còn vấn vương trên áo, một mùi hương dễ chịu mang cảm giác ấm áp, thậm chí tôi còn nghĩ đến giọng em những lúc em thì thầm vào tai tôi nữa...
Tương tư nấy thôi! Qua bộ tiếp theo.
Để xem nào, tôi lục trong chiếc tủ được gấp gọn gàng. Sau đó lấy ra được một chiếc áo khoác đen.
Ồ.. đây là cái áo khoác mà Takiishi mặc lúc đi đấm nhau với Boufuurin nè..
Này hơi bé, có lẽ nó đã cũ rồi nhưng so với tôi nó vẫn còn to lắm. Khi tôi cởi cái áo len đến hông thì một tiếng rầm lớn phát ra sau lưng.
"..."
Ủa? Về sớm vậy? Mới định thử đến cái thứ hai thôi mà?
Tôi nhớ mình đã khoá cửa rồi, nhưng chiếc chiều khóa dự phòng trên tay em khiến mọi thắc mắc của tôi bay hết.
"Chị..ch..chị có thể giải thích..."
Tôi lắp bắp.
Bỏ mẹ rồi, ông trời con về rồi. Cơ mà sao hôm nay về sớm thế!! Bình thường bé nó về muộn lắm cơ mà!! Ăn đòn rồi, sợ quá, sợ chết mất. Takiishi lướt một vòng quan sát căn phòng lộn xộn rồi dừng ánh mắt trên người tôi, thằng bé có khựng lại khi nhìn thấy tôi. Takiishi nhăn mặt, em cứ đứng đó nhìn chằm chằm một lúc rồi mới tiến lại. Tôi theo phản xạ rụt người vì sợ bị đánh nhưng bỗng bị nhấc bổng lên. Ơ, thế là không bị em đấm à?
Takiishi bế tôi xuống tầng, em biết giờ tôi sợ em nên em đã hạ giọng xuống thấp nhất có thể để khiến tôi không hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker [Allcp]
FanfictionKhông quan trọng Takiishi bot hay top, sìn bé nó là chính. Có thể có sự góp mặt của cp khác. Chỉ đăng trên page "Chika Takiishi - Vị Chúa mà tôi tôn thờ" và Wattpad