#TakiiSakuHaru
#SakuHaru
#SakuraxSakuraLưu ý: Fic này có hai phần, một au Sakura sát nhân, au còn lại Sakura sống trong tình yêu của hai anh lớn Takiishi và Haruka (bản ban đầu), đứa nhỏ vào Boufurin như bình thường và cuộc sống thường nhật siêu cuti của TakiiSakuHaru.
Haruka: Bản ban đầu.
Sakura: Bản hiện tại.
AU 2: Mưa, nhạc và những cái ôm.
____________________
1.
Năm nó lên 4, mẹ nó bỏ đi, để lại cho nó với anh trai một cái tên "Sakura Haruka". Hai người, một tên.Nó bị bỏ lại với bố, người ghét nó với anh nó đến tệ bạc, lúc đó nó còn quá nhỏ để có thể nhận thức được tại sao nó bị đánh, nó chỉ biết mình không thích "người lớn này".
Năm nó lên 6, nó đã có nhận thức, nhưng cuộc sống chẳng khá khẩm hơn, nó với anh nó bị kì thị ngoại hình, bị đánh đập, bị bỏ đói. Trong hai năm qua, anh nó luôn là người hứng chịu những đòn đau thay nó, chịu khi lão ta đập chai rượu vào đầu tụi nó, hay những lúc lão say xỉn phát tiết, lão sẽ bóp cổ tụi nó. Mỗi lần như vậy anh luôn lôi nó vào một góc, bắt nó trốn còn mình đương đầu với lão già chết tiệt, luôn là vậy.
Vết thương trên người anh không đếm xuể. Anh vì nó mà ôm trọn mọi vết thương do thế giới mang lại, chỉ cần nó lành lặn.
Nó biết.
Biết rõ chứ.
Nó thương anh nó lắm, nhưng chẳng thể làm gì, anh bao bọc nó quá, không cho nó động vào gì cả, việc nhà cũng thay nó làm hết, anh sẽ nhắng nhít lên khi nó bị thương, hay luôn dành đồ ăn ngon cho nó đầu tiên, anh thường sẽ trộm tiền của bố rồi dắt nó đi mua đồ ăn, anh nói anh thà bị đánh còn hơn để nó khóc vì đói, anh dịu dàng lắm (với nó thôi), anh sẽ mỉm cười trấn an sau mỗi trận đánh để xoa dịu nỗi sợ hãi trong nó. Hay đánh những kẻ bắt nạt nó, dám làm nó khóc. Cuộc của nó chỉ có mỗi anh nó là ánh sáng, với nó, anh là tất cả.
Nó gọi anh là "Haru", còn anh gọi nó là "Haruka", vì cả hai cùng tên nên phải tách ra để dễ phân biệt. Nó từng hỏi anh.
"Tại sao anh lại để "Haruka" cho em mà chỉ nhận mỗi "Haru" thôi?"
"Tao muốn mày trọn vẹn."
Anh nói thế đấy, dù nó không hiểu, nhưng nó cảm nhận được tình yêu anh dành cho nó trong câu nói ấy. Anh thấy nó ngây ngốc, biết nó không hiểu nên chỉ xoa đầu nó, Sakura cười rạng rỡ. Nó nào biết, nụ cười của nó chính là liều thuốc duy nhất khiến anh chống chọi lại với thế giới này.
Năm chúng nó lên 7, sau một năm, tụi nó chứng kiến bố bị đánh chết bởi một đứa trẻ.
Nó như một bước ngoặt đời trong cuộc đời hai đứa trẻ.
Trời chạng vạng tối, hoàng hôn buông xuống, sâu trong con hẻm là nhà của tụi nó, nơi ánh nắng chẳng thể gõ cửa cất tiếng chào.
Nơi đây vốn ít người qua lại nên dù có người chết cũng không ai quan tâm, bố chúng nó lảo đảo bước về trong cơn say, từ cửa sổ, hai đứa nhỏ có thể nghe thấy tiếng cãi vã ầm ĩ. Nghĩ bụng lại sắp bị đánh, chợt đôi mắt Haruka mở to, ngước nhìn bố đập chai rượu vào người kia, đối phương lao vào động thủ trước, đập đầu lão già ấy vào tường. Tức khắc, bạo lực lên ngôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wind Breaker [Allcp]
FanfictionKhông quan trọng Takiishi bot hay top, sìn bé nó là chính. Có thể có sự góp mặt của cp khác. Chỉ đăng trên page "Chika Takiishi - Vị Chúa mà tôi tôn thờ" và Wattpad