EndoTakii

384 19 1
                                    

                Gửi: Chàng thơ của tôi.

Tôi vẽ em trên giấy, khắc tên em lên đá và ghim bóng hình em trong trái tim.

1.
Paris, hỡi ôi, nơi phồn hoa xứ lệ, nơi kinh đô ánh sáng, nơi tình yêu chớm nở. Paris xinh đẹp, đẹp vì người, vì lụa, vì em. Tôi gọi Paris bằng bao nhiêu cái tên cũng được, vậy mà tôi chẳng thể gọi nổi tên một bóng hình mà tôi vội vàng bước qua. Tôi gặp em (cũng không hẳn là gặp?) nhưng chúng ta chạm mắt nhau, tại thủ đô của Pháp.

Tôi vô tình lướt qua nắng.

Nắng vô tình làm tôi say.

Hẳn rồi, tôi nhìn thấy sắc vàng trong đôi đồng tử của em khi em ngoái lại ngước nhìn, và tôi chắc rằng em cũng nhìn thấy ánh lam trong đôi mắt tôi. Người ơi, người hỡi... Ngày tôi bắt gặp ánh mắt nàng, trần gian lại có thêm một kẻ tương tư.

Đồng thời tôi chợt hiểu, hoá ra chỉ cần rung động, mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.

Chúng ta lướt qua nhau tại Paris, nhưng khởi đầu không phải ở Paris.

2.
Tôi là kẻ ba hoa đến từ nơi xứ lạ, một tên vô danh có sở thích khắc ghi vẻ đẹp của trần gian vào những con chữ, biến chúng thành câu từ hoa mĩ để người đời thưởng thức.

Nhưng cũng chỉ có thế.

Không ai biết tôi là ai, không ai biết tôi là kẻ thế nào, họ nhớ đến tác phẩm của tôi nhưng lại quên mất đi chả đẻ của nó. Bởi lẽ khi con người ta chìm đắm vào một chuyến phiêu lưu, ta sẽ không còn để ý thêm được thứ gì khác nữa.

Đối với tôi, viết lách là sở thích, là sự rung cảm từ trái tim. Tôi thích cảm giác đi chu du khắp thế giới rồi viết lại những gì tôi đã thấy, đã nghe, đã học được, từ những câu chuyện thần thoại, tình yêu, truyền thuyết đô thị hay những câu chuyện lịch sử từ ngàn năm về trước, chúng đều khiến tôi loạn nhịp. Hiển nhiên, khoản viết lách của tôi không chỉ dừng ở mỗi một thể loại, tôi viết tất cả mọi thứ tôi muốn. Và hẳn rồi, không ai sống được với cái nghề này mãi, trừ tôi, tôi giàu mà, mọi thứ với tôi quá dễ dàng, ngay từ khi còn nhỏ cái danh "thiên tài" đã luôn là thứ gắn với tôi. Những con điểm, những chiếc huy chương, những lời khen, tôi đều dễ dàng đạt được.

Mà cái gì càng dễ có thì càng nhanh chán. Tôi cũng vậy thôi, cả cuộc đời tôi đi tìm kiếm thứ gọi là "thú vui", chưa gì là chưa thử qua (trừ ma túy, tôi không ngu) kể cả khoái lạc trần trụi từ nữ sắc. Có thể nói, bằng cách nào đó tôi đã đến với cây bút và cuốn sổ trên tay, sau đó xách vali đi khắp thế giới với tiền chu cấp từ bố mẹ.

Họ nói tôi đi chơi chán rồi về thừa kế gia sản cũng được.

Đi đây đi đó.

Tôi đến Paris vào năm tôi 23 tuổi, Paris xinh đẹp, nơi kinh đô ánh sáng với tháp Eiffel nổi tiếng đồng thời cũng là nơi tình yêu chớm nở. Ừ thì tôi đếch tin đâu, đến đó cũng chỉ để xem đời sống xã hội ra sao thôi.

Cho đến khi tôi gặp em.

Hoa đến, lệ đi.

Em đến, tôi ngỡ xuân về.

Wind Breaker [Allcp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ