TakiiBan

131 8 0
                                    

#TakiiBan
#Oneshot

                             Kẹo đắng.

"Cảm giác thích thú và dễ chịu khi chìm đắm vào bóng tối."

1.
Chúng ta đều là những đứa trẻ nắm trong tay viên kẹo đắng ngắt.

Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo, những đứa trẻ thông minh, biết nắm bắt cơ hội và ngoan ngoãn hơn thì được thưởng kẹo ngọt. Còn chúng ta? Những đứa trẻ bị xã hội ruồng bỏ, là "black sheep" với tâm lý khác xa người bình thường, kẻ hưởng khoái lạc khi bị người khác đánh, người thích đánh nhau với kẻ mạnh. Hai đứa điên tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau, ấy vậy mà lại có sợi dây liên kết khó cắt, phải chăng đó là sự đồng cảm chúng dành cho nhau?  Những kẻ dùng "nỗi đau" để nhận biết bản thân đang tồn tại. Sử dụng người khác để biết mình đang sống.

Không có chỗ cho đứa trẻ cầm viên kẹo đắng.

Không biết có phải do định mệnh hay không, hai đứa trẻ lướt qua nhau trong sự vô tình, giữ nhau lại nhờ cái ngoắc tay.

Chúng bù trừ nhau.

Mối quan hệ của chúng mong manh như băng dưới nắng, ngờ đâu được lại là tảng băng vùng nam cực.

Banjo đã từng gặp Takiishi, trước cả khi Endo tìm thấy hắn. Đứa nhỏ ngay lập tức bị thu hút bởi sự máu chiến của người nọ, nụ cười thỏa mãn thích thú khi đánh nhau với kẻ mạnh, ngay tại đó là sự hỗn loạn, đứa nhỏ nép mình trong con hẻm nhỏ quan sát trận chiến, cú đấm được vung lên, máu văng tung tóe xuống nền đất lạnh, trong trí não của đứa trẻ ba tuổi ngày đó, chắc chắn nụ cười kia sẽ là thứ hằn sâu vào tâm trí. Giây phút nào đó, lòng em đã nôn nao, em đã tìm được đứa trẻ có viên kẹo đắng giống mình.

Takiishi đã từng gặp Banjo, dù chỉ lướt ngang qua một chút. Sâu trong con hẻm, hắn thấy đứa nhỏ bị đánh bởi một đám cấp 2 to hơn mình, trông em cùng cực, khác gì con thú cùng quẫy đâu, cho đến khi đôi mắt của hai đứa khẽ chạm nhau, biểu cảm của em sung sướng dù em đang quằn quại. Takiishi đã thấy rùng mình.... em biểu hiện như thể em biết mình đang sống.

Em giống hắn.

Một kẻ điên, hắn nghĩ thế.

Mới chỉ nhìn qua thôi, Takiishi đã nhận ra đứa nhỏ này ám ảnh với nỗi đau, nhất là nỗi đau đánh đấm, qua cách em vật lộn lại đám to gấp 2, gấp 3 nó đủ hiểu cách chiến đấu của em liều đến cỡ nào, như thể em cố tình để người khác giết chết chính mình vậy, dường như em không có nhận thức để biết khi nào nên dừng. Với người thường, vết thương là thứ không mấy dễ chịu, nhưng với em, đó chính là khoái cảm. 

Takiishi đứng nhìn một lúc rồi cũng bước đi, hắn không tính can ngăn, thật vô bổ, nhưng hắn biết.. có thứ gì đó đọng lại tâm trí hắn, thứ gì đó...tựa "đồng cảm"?

Cuộc gặp gỡ mờ nhạt ấy đã khắc họa hình bóng đối phương sâu trong góc nhỏ nơi khoảng trống.

Đó cũng là lúc mối nhân duyên này được hình thành.

Khi Banjo thấy tên hắn ở bảng phân lớp, em đã ngờ ngợ Takiishi là người bạn thời ấy. Ừm...không hẳn là bạn nhỉ? Dù có nói vài ba câu qua vài lần.

Wind Breaker [Allcp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ