07. SHE CALLS ME 'GEORGE'

105 25 4
                                    

Tiffany chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ được đón giáng sinh tại nhà của một ai đó dù chỉ một lần, nhưng ngày hôm nay sẽ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cô.

Arthur đã lái chiếc phép thuật của mình đến Hogwarts để đón cả hai người họ, ông ta là một người phóng khoáng, dường như chẳng cằn nhằn gì khi con trai mình đem một đứa thuần chủng 'xấu tính' về nhà đón giáng sinh cùng.

Có lẽ Tiffany sẽ chẳng bao giờ biết được George đã phải cực khổ thế nào để có thể 'dụ dỗ' giáo sư McGonagall cho phép cô được về nhà mình mà không cần sự cho phép của phụ huynh, nếu không có giáo sư Dumbledore đứng ra giải quyết, thì chắc cậu sẽ bị gia chủ nhà Wagner dùng kiếm ghim lên tường mất (nếu giáo sư McGonagall méc).

Nhìn nữ nhân nhỏ bé ngoan ngoãn ngủ trên đùi mình, George cảm thấy bình yên đến lạ, như thế này có gọi là bắt cóc không nhỉ? Cậu nghĩ thầm.

Con cú Eugene của nhà Wagner thì ngược lại với chủ nhân của nó, nó cứ liên tục quấy phá và làm ồn vì nghĩ bản thân đang bị bắt cóc, nhưng hình như đúng thật vậy mà? Tiffany cau mày, khẽ cựa quậy, sau đó từ từ ngồi dậy, dụi mắt.

"Cậu dậy rồi sao Wagner? Bà Pomfrey có đưa cho mình ít thuốc của cậu đây, mình cho cậu uống nhé?"

George vừa nói vừa lấy từ trong túi quần của mình một bọc thuốc, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm hoang mang kinh ngạc của người đối diện.

"Chào con gái! Chắc hẳn con là bạn của con trai bác, chắc nó quý con lắm nên mới nằng nặc đòi bác rước con về đón giáng sinh chung đây"

"B-Bác là ai? Weasley? Chúng ta đang bị bắt cóc hả?"

Có lẽ vì mới ngủ dậy mà cô vẫn chưa được lập trình hết, chẳng có kẻ bắt cóc nào có thể nói chuyện vui vẻ với nạn nhân như vậy được cả.

"Wagner, đây là ba mình, Arthur Weasley đó, mình tưởng ba của cậu cũng phải biết ba mình, cả hai đều làm trong Bộ Pháp Thuật mà có đúng không?"

"..."

"Cậu sao vậy?"

"Giấc mơ thật đáng sợ"

Tiffany nói một cách lạnh lẽo, giọng còn có chút run, cô nằm xuống và kéo áo chùng lên đắp lên người, nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa với hi vọng đây chỉ là một giấc mơ.

"Này Wagner, đây không phải là mơ đâu, mình xin lỗi vì đã không nói trước với cậu về việc này, nhưng cậu cũng đừng nói lại với ba má cậu, cứ vờ như cậu đang ở Hogwarts đi. Sẽ không sao đâu"

George nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, cầm lấy đôi bàn tay mềm mại mà nắm chặt để trấn an cô.

"Nh-Nhưng ta sẽ đi đâu?"

"Mình không muốn để cậu một mình trong giáng sinh, vậy nên mình muốn rước cậu về nhà để đón giáng sinh cùng gia đình mình luôn. Hành lý và con cú của cậu đều được mang theo nên cậu đừng lo lắng quá nhé!"

"Chúa ơi Weasley...cậu...cậu dám sao?..."

Cả người Tiffany run lên bần bật trong sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như hiện tại. Nhỡ đâu cha cô đột ngột quay về mà không thấy cô ở trường thì làm sao đây? Không chỉ cô, mà cả nhà Weasley và Hogwarts cũng sẽ bị ảnh hưởng.

George hoảng hốt vòng tay ôm cô vào lòng mà vỗ về, đây là điều mà cậu đã biết từ trước, con gái nhà Wagner sợ hãi cha mình hơn ai hết, cho dù ông có vẻ rất chiều chuộng và yêu thương cô hết mực.

"Sẽ không sao đâu, cậu sẽ chỉ ở đây vài ngày thôi mà, giáo sư Dumbledore nói rằng nếu như ba cậu có trở về thì thầy ấy sẽ thông báo cho gia đình mình, lúc đó, mình sẽ giúp cậu trở về kí túc xá Slytherin bằng bột Floo"

"Nó...Nó có thật sự ổn không? Cậu nghĩ vậy thì mình sẽ an toàn sao Weasley?"

"Ừ, tin mình đi, ở với mình, cậu sẽ an toàn thôi"

Một cuộc đấu tranh tâm lí giữa lí trí và con tim đang diễn ra một cách kịch liệt trong Tiffany, cô muốn đón giáng sinh một cách trọn vẹn cùng một ai đó, một người thật sự mang lại cho cô cảm giác ấm áp và yên bình. Nhưng cô lại cảm thấy sợ hãi với những gì có thể xảy ra, nỗi sợ lớn nhất từ trước tới giờ của Tiffany Wagner chỉ có thể là Leroy Wagner.

Ước mơ về một giáng sinh hoàn hảo của tiểu thư nhà Wagner luôn là những chiếc bánh quy nóng hổi giòn rụm và vị ngọt ngào của ly cacao nóng, kết hợp cùng những cuốn tiểu thuyết mùa đông. Sẽ thật ấm áp và nhẹ nhõm làm sao khi nó có thể thành sự thật, nhưng thật đáng tiếc, Tiffany chưa bao giờ dám bày tỏ những mong muốn nhỏ nhoi đó với cha mẹ mình, thay vì những lời nói an ủi đầy thông cảm, thì điều duy nhất mà đứa trẻ 13 tuổi như cô có thể nhận được là sự tức giận tột cùng.

Leroy Wagner luôn đè nặng cái trách nhiệm duy trì dòng dõi lên vai con gái mình sau khi đứa con trai duy nhất của ông quyết định kết hôn với một người phụ nữ Muggle. Ông đơn giản là muốn đào tạo nên một gia chủ tương lai hoàn hảo, đánh bại mọi gia tộc khác, nhưng lại chưa bao giờ tự hỏi. Đứa trẻ của mình, có đang hạnh phúc hay không?...

Dù sao thì, em cũng đừng lo nhé, vì có George bên cạnh, hạnh phúc cũng sẽ theo đó mà đến với em sớm thôi, George Weasley là cậu bé nhiệm màu của em mà đúng không nhỉ?

[ đổi xưng hô ]

Bước xuống xe với tâm trạng lo lắng hơn bao giờ hết, vì hạnh phúc, em muốn đánh liều một phen...

"Cậu mặc thêm áo của mình vào, không sẽ bị bệnh tiếp mất, nếu vậy thì giáng sinh sẽ không còn vui nữa đâu"

George vừa nói vừa choàng thêm cái áo chùng của mình vào người em, rồi lại quàng cái khăn len của mình quanh cổ của Tiffany.

"Nếu mình bệnh, George sẽ chăm sóc mình mà có phải không?"

Câu nói này của em khiến George chỉ có thể đứng im mà nghi ngờ nhân sinh, có lẽ sự ngớ ngẩn của Tiffany khi mới ngủ dậy đã truyền hết qua người cậu rồi.

Hai bóng dáng một cao một gầy đứng chôn chân trên lớp tuyết dày, nhìn chằm chằm vào mắt của nhau. Có lẽ em không biết, nhưng trái tim George lúc này đã có thể nhảy điệu rumba từ đời nào.

"Sao George không trả lời mình?"

"C-Cậu...ai...ai dạy cậu gọi mình bằng tên vậy?"

"Cậu không thích?"

"Thích! Thích lắm! Chỉ...chỉ là mình hơi ngại thôi..."

"Vậy George có muốn chăm mình không?"

"C-Có..."

___

Đủ rồi, tui đi ngủ😔

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ