04. CINNAMON CRISPS

102 23 0
                                    

George thẩn thờ ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, ngắm nhìn bầu trời đêm với những ánh sao, trái tim cậu dường như đang vẽ ra hình ảnh của nữ nhân hoa nhài trên bầu trời đêm lấp lánh khiến mặt George bất giác nóng bừng như thể vừa mới chạy bộ 20 vòng sân theo lời anh Wood vậy.

Cạch

Fred và Lee vừa trở về sau vụ chơi khăm thế kỉ của họ, thật đáng tiếc là George không có mặt mặc dù họ đã cố thuyết phục cậu đi theo nhiều lần. Cả hai cười khúc khích và vô cùng mờ ám, từ từ tiến gần đến George và...

"Thật không ngờ có ngày George Weasley lại có thể nhận được món quà đầy ngọt ngào từ một nàng tiểu thư duyên dàng xinh đẹp"

"Thử tưởng tượng xem, một ngày nào đó cô tiểu thư đó sẽ đứng trước mặt George và nói thế này: mình đã thích bồ từ lâu lắm rồi, liệu bồ có thể hẹn hò với mình
được không? Ôi George, bồ thật đẹp trai và tài giỏi, bồ hoàn toàn tuyệt vời và hoàn hảo, thành công thuần hoá trái tim của một thiếu nữ thuần chùng quý tộc"

"Ghê quá Lee!!"

Fred la lên đùa cợt khi chứng kiến của Lee uốn éo đủ kiểu và giả giọng con gái yếu mềm để nói chuyện.

"Nào George, Tiffany Wagner đưa cho tụi mình hộp quà này sau đó nói rằng đừng mở ra trước khi bồ nhận được nó đấy"

George bàng hoàng, vội vàng quay người về phía họ mà giật lấy hộp bánh, hồi hộp nhìn chằm chằm vào nó.

"C-Có thật là của Wagner không?"

"Nói dối làm chó"

Như thấy được vàng, mắt George sáng bừng, đôi tay thoăn thoắt khui quà với tràn đầy hi vọng.

...

Không có gì cả, chỉ là một mảnh giấy da với chữ viết tay ngoằn ngoèo: không gì cả, tụi này nói láo đấy. Mười ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện trên đầu George, cậu ngước lên nhìn người anh trai song sinh và cậu bạn của mình, họ cười khúc khích.

"Gâu gâu"

Cả hai đồng thanh.

"Hai người..."

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi uất ức và hụt hẫng khó tả, vậy là không phải Tiffany Wagner tặng quà cho cậu à? Phải rồi, người ta là tiểu thư, tiểu thư đó, còn cậu là gì? Một phù thuỷ thuần chủng bị gắn mác kẻ phản bội, đau lòng ghê.

George thẳng tay ném hộp quà vào thùng rác, tiếp tục nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt hờn dỗi. Uổng công hồi sáng cậu sợ cô bị đau đầu nên đã lấy áo chùng gấp gọn lại rồi đặt nó dưới đầu của cô, đúng là bội bạc mà!

Fred và Lee hoang mang nhìn bạn mình, trên đầu còn xuất hiện nhiều đâu hỏi chấm hơn cả George, có gì đó sai sai, vì gái mà thế à? Thay đổi cả một con người ư? Tiffany Wagner quan trọng với cậu đến thế sao?

"Nó bị sao vậy?"

"Biết chết liền"

Cốc cốc

"Ai đấy?"

"Là em, Ron đây!"

Giọng nói của Ron vang vảng trong cánh cửa gỗ, Fred nghe mà mắc ghét, mà đồng thời cũng vui, tại tìm được đối tượng chơi khăm phù hợp.

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ