Thư viện yên tĩnh chắc chắn là nơi mà Tiffany Wagner sẽ lui tới mỗi khi rảnh rỗi. Không ít lần người khác có thể thấy hình ảnh cô nàng nhà Slytherin trầm tính ngồi bên cạnh các chồng sách dạy cộm, đó cũng là lí do tại sao mà cô vẫn hay bị hiểu nhầm là một Ravenclaw.
George Weasley háo hức cùng Lee Jordan lén lút đi vào thư viện để quan sát số lượng người đang có mặt trong thư viện, bộ ba chơi khăm của Hogwarts đang lên kế hoạch để tặng cho mỗi người một món quá đặc biệt trong thư viện trường.
Nhưng ý định đó lại vô tình bóc khói khỏi đầu của George khi ánh mắt của cậu vô tình va phải bóng dáng của nữ nhân Slytherin đang ngồi trên chiếc bàn thư viện, như vậy có phải là đang ép buộc cậu quá đáng không?
"k-khoan đã Lee, mình nghĩ chúng ta nên kêu Fred gác lại vụ này"
"gác gì chứ? bồ sợ sao? Feorge?"
Lee cười khúc khích, nếu như muốn hỏi ai trong ba người dễ bỏ cuộc nhất, thì có lẽ người đó là George, cậu ta luôn là người mềm lòng đầu tiên, đôi khi còn khá chần chừ. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ cậu ta có thể bỏ qua cho bạn một trò chơi khăm, vì George Weasley thuộc tuýp người bình thường nhất trong số những người không bình thường.
"không phải, ờm, ý mình là, bồ nhìn đi, là Tiffany Wagner"
"ờ? càng tuyệt chứ sao, chúng ta chưa từng chơi khăm cậu ta, đây chính là một cơ hội tốt đấy George"
George chưa bao giờ cảm thấy dè chừng như hiện tại, cậu đang đấu tranh tâm lí, rằng có nên chơi khăm Tiffany Wagner hay không. Bản thân cậu cũng chẳng biết cậu bị gì nữa, bình thường thì cậu đã thẳng tay cho người khác một quả bóng xì hơi rồi.
"B-Bồ về nói với Fred trước đi, mình vào thư viện một chút..."
"Ờ"
George từ từ bước vào thư viện, đi đến nơi mà người thiếu nữ kia đã ngủ say từ đời nào. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, mặt bất giác nóng bừng.
Sao lại có thể đẹp đến mức này chứ? George nghĩ thầm, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt đó. Làn da trắng mút không tì vết, đôi môi hồng hào, chiếc mũi nhỏ và cao, có chút ửng hồng cùng với gò má, đôi mắt nhắm nghiền khiến cho hàng lông mi cong vút đó hiện ra rõ hơn, chiếc má phúng phính mềm mại dường như đang hối thúc George chạm vào nó.
Tiffany Wagner có thể không phải kiểu đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vẻ đẹp của cô như một con búp bê sứ kiêu sa diễm lệ, thuần khiết đến lạ, nhưng lại pha trộn một chút sự bí ẩn trong đó, tạo nên một vỏ bọc đầy cuốn hút khiến cho George mãi chẳng thể thoát ra.
George nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiffany, gục đầu xuống bàn mà đắm chìm trong vẻ đẹp ấy, hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, khẽ khàng lướt qua mũi George, Weasley cảm giác như mùi hương đó đang vút ve trái tim cậu, chết mất, cậu đang rung động sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley
Fanfiction"Em không biết, cô ấy cứ như một cô mèo trắng xinh đẹp và đỏng đảnh." W: truyện có những từ ngữ thô tục gây khó chịu cho người đọc. W: lệch nguyên tác, maybe ooc.