10. FLOWERS

95 22 1
                                    

George đứng ngay cổng ra vào của làng Hogsmeade, ánh mắt nhìn xa xăm mong chờ hình bóng nữ nhân xuất hiện. Cậu đã đề xuất bản thân sẽ đến đón em bằng bột Floo nhưng đã bị em từ chối vì sự an toàn của cả hai. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cậu thật sự đến đó thì thế giới phù thuỷ sẽ chào đón một cái xác và một người bị thương nặng, George mất rồi nhưng cũng xót người thương chứ bộ.

"George!"

Tiếng kêu lanh lảnh vang lên bên tai, cu cậu hớn hở ngước đầu lên mà quan sát, tìm kiếm hình bóng mà mình vốn mong chờ. Tiffany từ xa dần dần xuất hiện, trên người là chiếc đầm hai dây màu trắng hoạ tiết hoa nhí dài tới bắp chân, khoác bên ngoài chiếc cardigan màu kem ngắn.

George sững người, nhìn đăm đăm vào người con gái đang chạy về phía mình. Merlin ơi, em ấy cứ như nàng công chúa thơ mộng nào đó vậy, con chưa từng thích những câu chuyện cổ tích, nhưng con đã hiểu cảm giác của các chàng hoàng tử trong đó rồi. Tạo hoá đã ban cho cậu một viên ngọc, và cậu ép buộc bản thân phải trân trọng nó, cưng nó như trứng hứng nó như hoa...

Thế giới ảo mộng của George biến mất khi tà áo bị kéo nhẹ. Cậu cúi đầu nhìn xuống sinh vật đang đứng trước mặt mình, mái tóc vàng óng ánh mượt mà được xoã dài, tia nắng ấm chiếu vào nó khiến cho cả người em dường như toả sáng. George một lần nữa rơi vào thế giới cổ tích của mình, tưởng tượng về một câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa cậu và em, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến cậu hạnh phúc 6 ngày 6 đêm rồi.

"Mọi người đâu rồi George?"

"H-Họ đi trước rồi"

"Mình đến trễ đến thế sao? Thật ngại quá, cha có vẻ không vui khi mình đến đây, nhưng mình đã đưa hết tất cả bài tập của mình cho ông ấy để được phép đến đây cùng cậu"

"Cậu đừng cố quá, mình buồn lắm"

George cầm tay em lên mà xoa xoa, giọng điệu vô cùng xót xa và tội nghiệp.

"Sao George buồn? Có phải chuyện của cậu đâu?"

"Phải là cậu không phải lo"

"Cậu không phải lo"

"Nhưng mình xót lắm"

"Xót lắm hả?"

"Đúng vậy"

"Xót lắm lắm lắm không?"

"Xót lắm lắm lắm luô-"

"Nhanh cái chân lên! Chúng ta chỉ có 3 tiếng để chơi thôi đó thằng này"

Fred từ đâu xuất hiện kéo cổ áo George rời đi, em cũng theo đó bị kéo theo vì đang bị George nắm chặt tay. Làng Hogsmeade vô cùng đông đúc, mọi người vẫn thường đến đây để vui chơi và ăn uống cùng bạn bè, thật là một điều hiếm hoi với Tiffany...

"Có ai muốn uống bia bơ không? Nghe nói là ngon lắm"

"Fred, chúng ta mới 14 tuổi, Tiffany cũng chỉ mới 13 tuổi"

"Em không nói thì không ai biết đâu George, Tiffany sẽ thích nghi nhanh thôi"

"Anh phải gọi ẻm là Wagner"

"Gớm, anh không giành của mày đâu George, hết cả hứng. Mọi người! Đi mua đồ thôi!"

"Alicia, bồ định mua gì vậy?"

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ