08. INNERMOST THOUGHTS

95 19 1
                                    

George cảm thấy đầu óc mình quay cuồng từ khi nữ nhân hoa nhài gọi cậu bằng tên, sẽ không ai có thể tưởng tượng được khoảnh khắc đó đối với cậu nó quan trọng và đáng yêu đến cỡ nào đâu. Một điều nữa khiến George phải cảm ơn cuộc đời, chính là em đã cho phép cậu gọi bằng tên.

Hang Sóc là một nơi rộng lớn, có thể nói, dây là lần đầu tiên mà Tiffany có thể chạy nhảy vui chơi thoả thích như vậy. Ginny và em có vẻ hợp cạ, điều này cũng khá đúng, vì dù sao thì nhà chỉ toàn con trai, cô bé hẳn là cảm thấy rất vui khi có một người con gái khác xuất hiện ở nhà mình, má Molly toàn bận rộn công việc mà thôi.

Lần đầu gặp em, Molly có phần khó chịu, đương nhiên rồi, bà vốn không ưa nhà Wagner nói chung và cha em nói riêng, hiệu ứng dây chuyền mà. Nhưng thật may mắn rằng Tiffany Wagner khác với Leroy Wagner một trời một vực, nên mới khiến bà có thể gỡ bỏ chút hiềm khích.

Thật là một buổi chiều bình yên, em và Ginny cùng nhau chơi ném tuyết ngoài sân trong khi các thành viên Weasley khác đang tất bật chuẩn bị cho đêm giáng sinh thật ấm áp bên gia đình. Khổ cho Ginny bé bỏng, mọi quả bóng tuyết do con bé ném về phía em đều bị George chắn hết cả, nhưng cô đâu có dám ném luôn cả anh mình, vì kiểu gì cũng bị ném ngược lại, mà nói xem, sức ai hơn ai? Một quả bóng tuyết của George, chắc đủ để khiến cô nằm cả ngày luôn.

"Lạnh quá, mình muốn vào trong phụ bác Weasley"

Em giật nhẹ tay áo George, đứng nép vào lòng cậu để ấm hơn. Quả bóng tuyết trên tay đột nhiên rơi xuống đất, thôi xong, em mà như thế này, thì George phải làm thế nào đây. Cậu cúi xuống nhìn con mèo trắng bé nhỏ đang đứng trong lòng mình mà không khỏi đỏ mặt.

Em cứ đáng yêu thế này đi, việc còn lại cứ để George lo.

"Đ-Được rồi, ta vào thôi"

"Hai người này bị làm sao vậy?"

Ginny chống nạnh đứng nhìn hai còn người đang dính chặt vào nhau, nhìn vào là biết, George đang cố lấy người bạn mới ra khỏi tay cô, phải méc má! Phải méc má!

Cô bé tóc đỏ nhanh chóng chạy thẳng vào trong nhà, mặc cho George đang nắm tay em để dắt vào trong một cách chậm rãi vì sợ bé mèo của mình đi không kịp, đang ở gần ba má, sao cậu dám bế con gái nhà người ta lên được. (Mặc dù em có thể đi bình thường nhưng thấy George dắt sao thì em đi vậy).

George Weasley nhẹ nhàng nâng niu bàn tay mềm mại không tì vết của em, nhìn là biết từ trước tới giờ em chưa bao giờ phải động tay vào việc nhà. Sẽ thật xui xẻo nếu em lấy phải một người đàn ông gia trưởng, cả ngày bắt em làm việc nhà không ngưng, nhưng em đừng lo, vì sau này, George nhất định sẽ lập đền thờ em như công chúa luôn.

"Má ơi! Tụi con chơi xong rồi!"

"Lên thay đồ rồi xuống ăn tối đi hai đứa, George lại cái chân lên nha con, đừng có dụ dỗ con gái nhà người ta tình tứ rồi để Ginny mách má nữa"

"Sao?!"

"Em biết không Ronnie mũi thò lò, George tưởng nó sẽ giấu được việc nó thích con bé mặc dù ai cũng biết"

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ