12. ONLY

63 11 2
                                    

George nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nữ nhân nọ, mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong gió cứ bám lấy cậu, nhưng thay vì chối bỏ, George lại vô cùng yêu thích cảm giác này.

Một buổi luyện tập Quidditch cùng anh Wood vào chủ nhật rõ ràng là ác mộng không ai muốn, nhưng chẳng có cách nào từ chối sự cố chấp đó cả. Dù sao thì cũng thật may mắn khi Tiffany đã đồng ý đến xem cậu luyện tập.

[nhat ky cua Oliver Wood: hom nay minh tap Quidditch, moi nguoi deu binh thuong khong co gi thay doi, rieng George thi hom nay no danh qua Bludger manh hon binh thuong, con danh vo dau minh nua chu, huhu dau qua...]

"Cậu thấy mình như thế nào?"

"Sao cơ?"

"Mình, mình á"

"Ờ ừm...giỏi lắm..."

"Thật sao?"

Những bông hoa tươi tắn nhanh chóng hiện ra xung quanh cậu, George cười tủm tỉm đầy ngại ngùng, một tay gãi đầu, tay còn lại thì cứ chà chà cái khăn lên mặt để lau mồ hôi, đồng thời che luôn cái má đã sớm đỏ ứng của bản thân.

Có lẽ cậu không biết, nhưng nãy giờ em lo đọc sách chứ có thèm ngước nhìn cậu đâu...

"Tiffany...đừng đọc sách nữa...nhìn mình đi mà..."

George nhẹ nhàng lay người em, giọng nói ỉu xìu vô cùng tội nghiệp. Xí, người gì đâu thân thì như voi mà cứ cư xử như con chuột, ghét. Nhưng em đâu có biết George chỉ là chuột trước mặt em?

Tiffany gấp cuốn sách lại và để sang một bên, ngước đầu lên nhìn cậu. George mỉm cười, vẻ ỉu xìu biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Cậu nhích lại gần và nắm lấy tay em bằng cả hai bàn tay mình. Bàn tay nhỏ bé của Tiffany hoàn toàn bị bao trùm bởi đôi tay to lớn của cậu, George không nói gì mà cười tủm tỉm với vẻ phấn khích.

"Để George làm ảo thuật cho em xem"

Chả biết do bản thân nghe nhầm hay sao đó, nhưng câu nói của cậu ngọt ngào hơn bình thường mặc dù vẫn là 'you' và 'I'. Thật kì lạ...

"George đừng chơi khăm mình nha..."

Có thể nói, Tiffany Wagner chính là ngoại lệ của George Weasley, nhưng dù sao thì, George vẫn là George, vẫn là một kẻ chơi khăm không nhân nhượng. Bằng chứng là em đã vô tình rơi vào bẫy bùn của cậu đặt ra để chơi khăm bọn Slytherin...

Nghe vậy, Weasley nhẹ nhàng hôn lên trán em như một lời trấn an, sau đó nắm chặt bàn tay em hơn.

"Chloé nói rằng cậu thích hoa nhài có phải không?"

"Ừm..."

"Phù..."

Cậu nâng tay em lên và thổi thật mình rồi đặt lên đó một nụ hôn nhỏ.

"Ta daaa"

Chẳng biết từ nào, mà một chiếc vòng cổ bạc đã hiện ra trong lòng bàn tay em, nhưng thay vì hột xoàn kim cương các kiểu, thì ở giữa nó lại là một hạt giống. Tiffany nghiêng đầu, không thể phủ nhận rằng chiếc vòng cổ này rất đặc biệt.

"Chờ đã! Cậu không được chê!"

"Mình đã nói gì đâ-"

"Nhìn nè, lại đây"

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ