06. ILLNESS

94 20 5
                                    

Chẳng mấy chốc giáng sinh đã đến, Tiffany cũng hoàn thành xuất sắc kì thi cuối kì của mình khi cô giành được vị trị đầu bảng của hội học sinh năm 3.

Mùa đông lạnh lắm, cô không ưa nó một chút nào. Tiffany ghét cảm giác phải ở một mình trong căn nhà cùng với gia tinh khi cha mẹ tổ chức tiệc hằng năm ở London. Cô ghét cái buốt cái rét của mùa đông mà không có ai bên cạnh.

Chán nản bước từng bước nặng nề trên các dãy hành lang của Hogwarts, giáng sinh năm nay cô sẽ ở lại trường với lí do là cha mẹ bận việc.

Tiffany cảm thấy giáng sinh thật vô nghĩa, cô chỉ có thể ở bên đống sách vở, hoặc nhiều nhất là ngồi bên cạnh lò sưới với ly cacao nóng.

Hành lang vắng vẻ kết hợp cùng màu trắng của bông tuyết vô tình làm cho lòng cô trở nên trống trải đến lạ, một mùa giáng sinh cô đơn. Tiffany khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời xám đầy mây, cô lại quên mang khăn choàng rồi, thậm chí còn chẳng đem theo găng tay.

Tiểu thư Wagner chỉ muốn đi dạo để giải toả căng thẳng, cô thích ngắm tuyết rơi, nhưng lại ghét cái cảm giác mà nó mang lại. Chloé và Maddison đều đã soạn đồ xong cả rồi, họ sẽ lên chuyến tàu trở về nhà sau khi kết thúc bữa ăn sáng.

Đột nhiên, một cảm giác ấm áp xuất hiện trên cổ và vai của Tiffany, chiếc khăn quàng cổ màu xám đang được ai đó quấn quanh cổ cô. Không ai khác, người đó là George.

"Tuyết rơi rồi, sao cậu không quàng khăn?"

George lo lắng hỏi thăm, đồng thời gỡ bao tay của mình ra, cầm từng tay của cô lên mà đeo nó vào một cách nhẹ nhàng.

"Mình không thấy cậu ăn sáng ở Đại Sảnh Đường nên đi tìm, hoá ra cậu ở đây"

"Cậu...theo dõi tôi à? Làm sao cậu biết tôi không ăn sáng?"

"Ơ- ừ thì, huynh trưởng Slytherin điểm danh và không có tên cậu, nên mình đoán vậy..."

"Chị Farley có bao giờ điểm danh vào buổi sáng đâu?"

George phát cáu, cậu to tiếng.

"Thì tự nhiên hôm nay bả nổi hứng thôi ai biết được!"

"...ừ"

"Trời lạnh rồi, mau vào trong đi, mình cho cậu xem cái này"

Weasley nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nữ nhân Slytherin mà kéo vào trong hành lang, nơi mà tuyết không thể rơi vào.

"Cậu...ừm...có thể xoè tay ra không?"

George ngập ngừng, tay từ từ thò vào túi của chiếc áo chùng. Tiffany vốn chẳng biết cậu định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoan xoè đôi bàn tay nhỏ đang phải mang đôi găng tay hơi quá cỡ của cậu.

Một chú gấu bông nhỏ xíu nhanh chóng được đặt lên tay cô, chiếc nơ hồng phấn to đùng được cột một cách lộn xộn quanh cổ nó.

"..."

"Giáng sinh vui vẻ..."

"Cho...tôi à?"

"Haiz...không cho cậu chứ cho ai được chứ"

"Ờ...cảm ơn, t-tôi ắc chù!..."

"Merlin! Cậu bị cảm sao? Không ổn! Không ổn rồi!"

[ĐN HP] Mùa đông ấm - George Weasley Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ