Chương 4

248 15 0
                                    

"Tiện đường đi thì tao đưa mày đến chỗ ông bác tao luôn nhá?" Lee Minhyung quay sang hỏi ý kiến Moon Hyeonjoon ngồi ghế sau. Nãy giờ hắn cứ tựa đầu vào lưng ghế im ỉm không nói gì làm anh cảm thấy hơi lo lắng.

"Ông bác của mày? Mày lắm họ hàng thế từ bao giờ vậy?"

"Ông Park Sham Hae, anh em thất lạc của mẹ tao đấy. Đang làm bác sĩ khoa xương khớp ở bệnh viện Dongchae gần đây" Lee Minhyung cười mỉa mai.

"Thất lạc? Chắc chắn chưa mà vớt về vậy. Ông bô mày không lo mất tài sản thừa kế vào tay ông ta à?" Moon Hyeonjoon từ trước tới nay không can thiệp quá sâu vào gia đình nhà bạn, bởi vì hắn biết nhà này nhiều thị phi. Trừ đời chị em Lee Minhyung ra, đời nào cũng dính ít thì 1 nhiều thì 3-4 cái drama về cuộc sống hôn nhân rồi khả năng quản lý công ty, kinh doanh, chính trị.

"Ổng cũng đâu cần đâu mày ơi. Ông Park Sham Hae là chủ cái bệnh viện đó á, người nhà tao tự xét nghiệm rồi tự nhận chứ ổng đâu có cần. Na Omshin bảo ổng có vẻ khá thích tao, nên muốn để tao làm cầu nối giữa hai bên. Tiện mày đang thế này, tao đưa đến chỗ ổng làm một lèo luôn cho nhanh."

Na Omshin trong lời Lee Minhyung là mẹ kế của anh. Cả hai vốn không ưa nhau từ đầu nên thường gọi thẳng tên như vậy.

'"Mày từ bao giờ mà nghe lời cô ta thế?" Moon Hyeonjoon cười đểu.

Xét theo tuổi thì mẹ kế của Lee Minhyung còn nhỏ hơn bọn họ hẳn 1 năm, gọi mẹ với anh nghe có vẻ hơi ngượng mồm. Với lại, không ai có thể thay thế vị trí của mẹ ruột trong lòng Lee Minhyung, dù cha có cưới thêm hàng trăm người phụ nữ ngoài kia thì chẳng ai xứng đáng được anh gọi bằng một chữ "mẹ".

Lee Minhyung bĩu môi:

"Nghe lời? Park Sham Hae không nhận bên nhà tao đâu, ổng chỉ coi tao là cháu thôi. Ổng giàu sụ ra, sau này tao mà có bị đá ra đường thì còn đến nhờ vả ổng chứ. Mày phải tính đến lâu dài Moon Hyeonjoon ạ!"

Ừ, hẳn là lâu dài.

Bọn người kia phải có gan lắm mới dám đá anh ra đường. Cả công ty và hàng tá mối làm ăn đều ở trong tay Lee Minhyung. Giờ mà buông anh ra thì họ chỉ có cạp đất mà ăn.

"Thế đến chỗ đấy nhá!"

"Ừ"

Nhận được cái gật đầu của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung rẽ vào một con đường khác.

Ngay lập tức tòa nhà lớn tầm hơn 20 tầng với biển hiệu "Bệnh Viện Đa Khoa Dongchae" và ánh đèn chói như ánh mặt trời bên ngày trên đầu đập vào mắt hai người họ.

Nơi trông có vẻ uy tín được chi trả bằng một số tiền lớn với nội thất mới tinh tươm này thuộc về người nhà của Lee Minhyung??

Thật không thể tin được.

Cái gia phả toàn người dở hơi của nhà anh mà cũng sản sinh ra được gen ưu tú vượt trội như thế này?

Đúng là chuyện cười.

Lee Minhyung sau khi đỗ xe xong thì dìu hắn vào trong bệnh viện.

Nhìn cái cách bày biện ở đây và những thiết bị hiện đại ở khắp ngõ ngách tầng trông chả khác gì là bệnh viện quốc tế. Anh cũng là lần đầu tiên đến đây, liền bị choáng ngợp trước khả năng chịu chi của ông bác.

[On2eus-Guria] Thích Em Hơi NhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ