Không để Moon Hyeonjoon kịp phản ứng người kia đã nhanh tay tắt máy cái rụp, tiếng tút tút tút kéo dài như đè lấy lồng ngực của hắn. Moon Hyeonjoon cảm thấy khó thở vô cùng.
Đôi lông mày của hắn lập tức "lao vào đánh nhau" trên vầng trán cao kia, sắc mặt biến đổi từ trắng thành xanh, từ xanh thành đen.
Trong lòng Moon Hyeonjoon dâng lên một nỗi lo lắng lạ thường.
Đương nhiên không phải kiểu lo sợ Wooje và Kim Shim Young sẽ quay lại với nhau.
Moon Hyeonjoon thề, có chết em cũng không thèm níu kéo tên khốn nạn kia.
Wooje là ai chứ? Thư ký của hắn đấy!
Để mà lọt được vào cái ghế nóng hôi hổi mấy năm liền như vậy đâu có dễ. Moon Hyeonjoon tuy có tình cảm đặc biệt với em nhưng cũng không thể can thiệp vào kết quả mỗi khi công ty có bài kiểm tra năng lực nhân viên. Dù không được hắn giúp đỡ, Wooje vẫn xuất sắc vượt qua hàng chục tờ giấy in chi chít mực đen và hàng tá kí hiệu công nghệ kì lạ để có thể tiếp tục đứng bên cạnh Moon Hyeonjoon đến tận giờ.
Nói như vậy tức là niềm kiêu hãnh trong em vô cùng lớn.
Có khi còn hơn cả hắn.
Chuyện Wooje chấp nhận Kim Shim Young dẫm đạp lên vết thương lòng của em 5 năm đã là quá giới hạn rồi. Không còn một ngoại lệ nào ở đây nữa đâu.
Moon Hyeonjoon bấm số gọi điện cho Lee Minhyeong, phải đến hồi chuông thứ hai anh mới bắt máy. Chất giọng khàn khàn, trầm đặc như vừa đi đánh trận cùng tiếng thở dồn dập được nghe thấy rõ mồn một bên phía hắn:
"Gọi đéo gì giờ này? Biết bận lắm không hả?"
Hắn cười nhạt, Lee Minhyeong mà bận? Giỏi kể chuyện hài thì có.
Ngoài tiếng nói của anh hắn còn nghe thấy vài tiếng thì thầm ngắt quãng của ai đó. Có lẽ hai người kia đang nói chuyện, còn thật sự chẳng thèm quan tâm đến hắn đang gọi điện. Cứ lúc lúc tiếng thì thầm bị thay thế bởi tiếng nấc và rên rỉ đầy dụ dỗ, Moon Hyeonjoon nghe thấy tiếng thằng bạn mình thở dốc rất to. Rồi còn thứ tiếng va chạm đầy ái muội kia nữa, hai cái đứa này chúng nó đang hấp diêm lỗ tai của hắn đấy à?
Thôi xong rồi, Moon Hyeonjoon nhận ra, có vẻ là anh đang "bận" thật. Anh "bận cày cấy" trên người người yêu.
Mà cũng không chắc đối phương là Ryu Minseok nữa, tính khí Lee Minhyeong thì ai mà đoán cho nổi.
"Hơi khinh người rồi đấy nhé! Bố nghe rõ tiếng luôn ấy, chúng mày mau dừng lại đi. Tao có chuyện muốn nói."
Tay Lee Minhyeong đang nắm lấy eo người kia cà hẩy nhiệt tình thì chợt khựng lại, anh nhướng mày:
"Chuyện gì? Tao với mày thì có gì để nói?"
"Đừng nói như thể mày quên ấy? Tao mà đã nhớ thì mày quên thế đéo nào được? Hôm nay làm phiền tí, chốc nữa tao đến. Chúng mày ân ân ái ái gì để sau đi. Chuyện quan trọng cần bàn bạc kỹ lưỡng, thêm em bồ mày thì càng tốt."
Moon Hyeonjoon còn thân thiện nhắc tới nửa kia của Lee Minhyeong, để hắn có đang nhiệt tình đóng cọc cùng ai thì cũng nên biết trước biết sau chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus-Guria] Thích Em Hơi Nhiều
FanfictionChocolate Không Đường Cả đời này Moon Hyeonjoon chỉ yêu một mình Choi Wooje. OOC, OOC và OOC điều quan trọng nhắc lại 3 lần=))