Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn lao vào hành lang giữa các phòng cấp cứu. Moon Hyeonjoon dùng cánh tay áo phao vội vã lau đi những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt mình và đọng lại dưới cằm, không nhanh không chậm nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đối phương nhìn thấy hắn thì mắt lập tức mở to như mắt mèo, huỳnh huỵch chạy đến rồi bám lại vai của hắn mà lắc điên cuồng, miệng hỏi không ngừng:
"Cậu là Moon Hyeonjoon đúng không? Wooje đâu rồi? Thằng bé..."
Moon Hyeonjoon bị lực tay của người này làm cho choáng váng đầu óc. Tai hắn ù đi, âm thanh nghe được cũng là dạng không rõ ràng bởi vì bản thân còn phải cố gắng huy động hai hàng mí mắt đã sụp xuống vì khóc quá nhiều của mình mở ra để nhận dạng người trước mặt
Moon Hyeonjoon cứ tưởng bác trai nhỏ trong lời Ryu Minseok sẽ là một vị phụ huynh lớn tuổi có dáng người thấp bé, mảnh mai nhưng kẻ đang đứng trước mặt hắn như ngược lại hoàn toàn với phán đoán ấy.
Người đàn ông có nước da trắng, khuôn mặt trẻ trung không một nếp nhăn mà còn trông rất đẹp, nhìn bên ngoài thì sẽ nghĩ đối phương có vóc dáng tương đối mảnh khảnh nhưng phải trải nghiệm qua cái nắm vai của người đàn ông ấy dành cho Moon Hyeonjoon thì mới biết ai là gà ai là thóc, đau rát là từ thể hiện cảm xúc của hắn bây giờ. Nhưng Moon Hyeonjoon làm gì còn thời gian để để ý người ta có giống với mình đã tưởng tượng không.
Hắn loạng choạng đứng lên bằng bên chân vẫn còn lành lặn sau khi được Lee Minhyeong giúp đỡ tách khỏi đối phương, Moon Hyeonjoon với lấy cái nút đỏ bên cánh cửa phòng cấp cứu số 3, đạp một cái thật mạnh vào nó.
Tiếng chuông đinh tai nhức óc ngay lập tức vang lên dồn dập đánh thức tất cả mọi người có mặt ở tầng 1 bệnh viện như cái cách trái tim của những người tụ tập tại đây đập không thể kiểm soát.
Ông bác sĩ trưởng ca phẫu thuật vừa rời đi lúc nãy lật đật quay trở lại, nhìn thấy người mới tới kia thì hơi thở lại càng lúc càng hỗn loạn hơn.
"A-anh l-là người nhà bệnh nhân?"
"Vâng, tôi là cha của thằng bé"Đối phương vừa dứt lời thì ông lớn giọng gọi người y tá đi sau lưng đến gần:
"Nhanh lên, dẫn ống truyền trực tiếp máu từ người này vào bệnh nhân nằm trong phòng số 3. Được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhanh lên!"Nói rồi vị bác sĩ lại quay sang người đàn ông tự nhận mình là cha của Wooje ấy.
"Còn anh thì theo cô ấy thay đồ, chúng tôi sẽ phải để anh tham gia ca phẫu thuật để lấy máu không qua xét nghiệm truyền túi lọc. Anh chắc chắn là mình không bị bệnh gì đấy chứ?"
"Vâng, tôi chắc chắn!" Đối phương gật đầu lia lịa.
"Nhớ đấy! Bệnh nhân có mệnh hệ gì, truy ra từ máu của anh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Vị bác sĩ trưởng ca phẫu thuật nhanh chóng đeo khẩu trang ý tế lên rồi đội chùm đầu vào, ông nói mấy lời trấn tĩnh Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong ở ngoài rồi bước vào căn phòng cấp cứu tưởng chừng sẽ không bao giờ được mở ra sau đó.
Người đàn ông tự xưng là thân quyến của Wooje kia nhìn hắn đang bàng hoàng một cái rồi gật đầu coi như lời cảm ơn. Sau cùng thì nối gót theo bước chuyển động nhanh của vị bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus-Guria] Thích Em Hơi Nhiều
FanfictionChocolate Không Đường Cả đời này Moon Hyeonjoon chỉ yêu một mình Choi Wooje. OOC, OOC và OOC điều quan trọng nhắc lại 3 lần=))