Đến lúc này Lee Minhyeong mới sực tỉnh, anh gật gù như vừa hiểu ra lời hắn nói rồi vội vội vàng vàng gọi cho cậu. Vị bác sĩ kia không chờ đến lúc gặp mặt người truyền máu được nữa nên để lại mấy câu dặn dò cả hai rồi rời đi:
"Gọi được người nhà bệnh nhân tới thì nhớ bấm cái chuông đỏ bên cạnh cửa phòng cấp cứu, tôi cần phải chuẩn bị một số vật dụng trước khi tiến hành phẫu thuật giai đoạn cuối cho cậu ấy."
Moon Hyeonjoon hơi cúi đầu tỏ ý đã hiểu.
Nãy giờ Lee Minhyeong đã gọi 3 cuộc mà Ryu Minseok vẫn không bắt máy, vừa lo cho tình hình của người yêu ở nhà lại vừa lo cho tính mạng của người nằm bên trong căn phòng đóng cửa kín mít trước mặt làm cho trán anh túa mồ hôi như tắm.
Từng tiếng thuê báo như tăng thêm một lớp nước trên mặt Lee Minhyeong, hai lòng bàn tay của anh đã ướt sũng như vừa nhúng vào chậu nước.
Cuối cùng sau mấy phút chờ đợi khiến ruột gan nhộn nhạo, người ở bên đầu dây cũng bắt máy.
Lee Minhyeong đã nghĩ sau cuộc gọi này Ryu Minseok vẫn không trả lời thì anh sẽ phóng xe về nhà luôn. Ít ra Choi Wooje còn có Moon Hyeonjoon ở đây chăm sóc, nhưng người yêu của anh thì lại chỉ có một mình- chân lùn tay mềm Ryu Minseok mà gặp chuyện gì thì làm sao chống cự được chứ.
Nhưng rất may, cậu đã kịp thời đáp lại:
"Anh yêu, Wooje sao rồi!?"
Vừa cầm vào điện thoại một cái là Ryu Minseok hỏi ngay về tình trạng của cục titanium nhà mình, anh cười rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ryu Minseok thì sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Là do Lee Minhyeong nghĩ nhiều thôi.
"Em ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Có chuyện quan trọng hơn em này." Dù rất muốn hỏi xem nãy giờ cậu làm gì mà anh gọi cháy máy không trả lời, nhưng Lee Minhyeong vẫn cố gắng kìm lại mong muốn ấy.
Vấn đề lớn bây giờ là Wooje, phải gọi được người đến truyền máu thì mới có thể tạm an tâm nói chuyện khác được.
"Minseokie có số điện thoại của cha mẹ Wooje không em?"
"Cha mẹ Wooje ạ?" Ryu Minseok hỏi lại
"Ừm." Anh gật đầu
Cậu hai tay cầm lấy một chiếc điện thoại lướt lướt trong danh bạ, một bên dùng vai ép chiếc còn lại vào tai để lắng nghe Lee Minhyeong nói. Sau một hồi tìm tìm, kiếm kiếm thì Ryu Minseok cũng thấy được tên của vợ chồng nhà nọ ở cuối danh sách.
"Bác trai Lee Sanghyeok bé"
Cậu phấn khởi hô lên: " Đây rồi, em tìm thấy rồi!"
Có vẻ do quá vui mừng mà tiếng Ryu Minseok to hơn lúc nói chuyện bình thường, khiến cả Moon Hyeonjoon đứng cạnh anh cũng nghe thấy, hắn vội chụm đầu cùng Lee Minhyeong vào chiếc điện thoại của anh, nhanh miệng hỏi:
"Gửi cho tao đi. Đối phương là bác trai hay bác gái?"
"Moon Hyeonjoon? Tao chỉ có số bác trai nhỏ thôi, bác trai nhỏ không thích tao cho số đâu. Vậy nên mày ăn nói cho cẩn thận vào, nếu chuyện không liên quan đến bác ấy và gia đình bác ấy thì đừng đề cập. Nghe rõ chưa?" Ryu Minseok hồi tưởng lại hình ảnh cha mẹ Wooje vào buổi gặp đầu tiên mà rùng hết cả mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus-Guria] Thích Em Hơi Nhiều
FanficChocolate Không Đường Cả đời này Moon Hyeonjoon chỉ yêu một mình Choi Wooje. OOC, OOC và OOC điều quan trọng nhắc lại 3 lần=))