⚠️⚠️WARNING ⚠️⚠️
Chapter 9 không dành cho bà con nào chưa được healing sau những chuyện buồn vừa xảy ra tuần qua.
Hãy hiểu bản thân và đọc khi bà con đã sẵn sàng nhé.
Cảm ơn mọi người❤️🩹❤️🩹❤️🩹
-----------------------------------
Moon Hyeonjoon trực tiếp thả rơi chiếc điện thoại trong tay, Iphone 37pro tiếp đất vang lên một tiếng rắc xé tan bầu không khí tĩnh lặng đến rợn ngợp.Cứ như đây là một màn drop test của nó sau 1 tuần được đôi bàn tay hắn "nâng niu", Iphone 37pro thực hiện thêm một cú nhào lộn giữa không trung rồi văng ra xa.
Rất may là nó vẫn còn hoạt động tốt dù vẻ ngoài vô cùng rách nát và te tua.
"A-alo, a-anh gì ơi? Anh gì ơi, anh nghe thấy tôi nói không?"
Người phụ nữ kia chắc đã nghe thấy tiếng va chạm bên đầu dây, giọng nói có phần sốt sắng hơn, liên tục gọi hắn nhằm tìm kiếm chút hy vọng nơi đáy lòng.
Moon Hyeonjoon cứng đơ người đi đến nhặt chiếc điện thoại lên, đôi bàn tay run run cầm lấy áp vào tai như có thể làm rơi bất cứ lúc nào, môi hắn mím chặt đến tím tái.
Moon Hyeonjoon thều thào trả lời:
"V-vâng, tôi đây."
"Cậu ấy đ-đã được đưa đến b-bệnh viện Dongchae uy tín rồi n-nên anh yên tâm nhé." Ngừng một chút để kiềm lại trái tim đang loạn nhịp, đối phương nói tiếp :"B-bây giờ tôi phải gi-giao nộp điện thoại cho c-cảnh sát...N-nên anh đến phường Z quận A03 đ-để nhận lại t-từ họ."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tình trạng của em ấy-"
"T-tôi không biết, đ-đừng hỏi tôi!"
Nói rồi cuộc gọi bị người phụ nữ đó kết thúc mà không nói trước một tiếng nào. Moon Hyeonjoon đơ người ra nhìn chằm chàm vào hàng chữ hiện lên trước màn hình.
Bạn và "Bé dễ thương" đã kết thúc cuộc gọi trong 4 phút 50 giây.
Nào có, hắn có được gọi điện cho "Bé dễ thương" của hắn đâu.
Đằng kia còn đem đến một tin động trời nữa, Moon Hyeonjoon tưởng mình đã bước vào vòng lặp thời gian vô tận. Lời nói "gặp tai nạn" của đối phương đang lặp lại 1000 lần trong đầu hắn.
Toàn thân Moon Hyeonjoon cứng đờ như bị điểm huyệt, đôi đồng tử của hắn thu nhỏ khiến toàn bộ khuôn mặt trở nên mất hồn, nhìn vô cùng đáng sợ.
Ryu Minseok và Lee Minhyeong ngồi ở ghế sofa bị một màn này của hắn làm cho choáng váng. Rốt cuộc là lại có chuyện gì đổ lên đầu ông trời con của họ vậy?
Cả hai chỉ biết người gọi là Choi Wooje, nhưng làm gì có Choi Wooje nào mà Moon Hyeonjoon lại xưng hô xa lạ như vậy?
"Có chuyện gì thế?" Anh bị cơn tò mò lôi kéo nên tiến đến gần hỏi thăm bạn. Tới khi tận mắt chứng kiến Lee Minhyeong cũng không thể tin toàn thân hắn đang run lên như cầy sấy, mặt lúc xanh lúc trắng.
Nước mắt không rơi, nhưng điều đó thể hiện khả năng kìm nén của hắn cũng thật tốt.
"Mày...đưa tao đi- Bệnh viện Dongchae.." Moon Hyeonjoon mấp máy đôi môi đã tím tái, hướng khuôn mặt vô cảm nhìn về phía anh làm đốt sống Lee Minhyeong bỗng lạnh toát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus-Guria] Thích Em Hơi Nhiều
FanfictionChocolate Không Đường Cả đời này Moon Hyeonjoon chỉ yêu một mình Choi Wooje. OOC, OOC và OOC điều quan trọng nhắc lại 3 lần=))