Chap 14.

205 23 4
                                    

Haruchiyo dẫn Takemichi chạy đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở một công viên gần đó.

"Haruchiyo-kun, cảm ơn đã cứu tao, mà sao mày lại kéo tao ra đây?". Takemichi vừa thở dốc vừa nói.

"...Tao cũng không biết nữa.". Haruchiyo.

"Hả?". Takemichi. "Mày không biết thì kéo tao ra đây làm gì?".

Haruchiyo nhìn Takemichi một lúc rồi đến chỗ xích đu ngồi, chỉ vào chiếc xích đu còn lại bảo cậu ngồi bên cạnh.

Hai đứa ngồi im lặng không nói gì, chỉ là đơn giản ngồi tận hưởng những cơn gió nhẹ mà thôi.

Ngay khi Takemichi định lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này thì Haruchiyo đã lên tiếng trước.

"Tao từng có một giấc mơ...".

Takemichi nghiêm túc lắng nghe.

"Trong giấc mơ đó tao đã yêu một người không nên yêu...".

"Một người không nên yêu?". Takemichi.

"Ừ... người tao yêu ngốc lắm, lúc nào cũng muốn làm anh hùng, cứu hết người này đến người kia.".

"Hể, người yêu mày tuyệt nhỉ.". Takemichi cười.

"Không phải người yêu của tao.". Haruchiyo cúi mặt nói.

"...".

"Trong giấc mơ đó, tao đã phục tùng một vị vua,....vị vua ấy cũng yêu người tao yêu...tao đã đau khổ đến như thế nào? Tao không biết. Tao buộc mình từ bỏ đoạn tình cảm này để rồi cuối cùng lại nhìn thấy họ nắm tay nhau đến suối vàng...".

"Takemichi, nếu mày là tao trong giấc mơ đó mày sẽ làm gì đây?". Hắn ngước đôi mắt đau buồn nhìn cậu, không có dáng vẻ gì là của một đứa trẻ mười, mười một tuổi.

Takemichi chỉ cười, nhẹ nói. "Ai biết được chứ, chỉ là một giấc mơ mà thôi.".

Haruchiyo nghe vậy cũng chỉ biết cười. Đúng vậy, chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Thôi, tao về đây!". Hắn đứng phắt dậy làm Takemichi giật mình.

Hắn quay lưng bước đi, thấp thoáng nghe giọng nói thì thầm.

"Nếu tao là mày, có lẽ tao sẽ muốn chết theo họ...".

Hắn quay lưng lại nhìn thiếu niên đằng sau vẫn đang mỉm cười chào hắn, như thể lời nói đó chỉ là hắn tưởng tượng ra.

Haruchiyo vừa khuất bóng, tay cậu buông thõng, nhìn vào bầu trời xa xôi, không ai biết cậu đang nghĩ gì.

____...

"Này cống rãnh, đã mười hai năm rồi mà mày vẫn hôi thối như thế, đúng là đáng ghét!!".

"Chê tao hôi mà sao mày nhớ rõ mùi tao thế? Mày thích tao à?".

"Hả?! Mắc gì tao phải thích cái thằng cống rãnh như mày?!".

"Không mắc gì thì biến ra chỗ khác chơi!".

"Đồ cống rãnh, không dễ thương gì hết!".

"Chắc tao cần mày thương!".

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ