Chap 36.

89 10 0
                                    

"Em hôm nay có buổi học thêm, nên có lẽ sẽ về trễ một chút, hai anh mệt thì cứ đi ngủ trước đi nhé, không cần đợi em đâu, vậy nhé, em đi đây, bye!".

Dứt lời cậu liền phóng ra ngoài với chiếc túi nhỏ màu đen đeo chéo bên hông hình gấu teddy, y phục gồm áo sơ mi thủy thủ, quần tây đen dài trên mắt cá chân đồng bộ với áo, vớ trắng và giày sneaker đế dày cổ cao đen, cùng mũ nồi bao hết mái tóc dài.

Trông cậu thật năng động và đáng yêu.

"Khoan!! Em chưa thơm buổi sáng với anh mà!! Take-!!!". Ran gọi với theo.

"...Michi.". Đến chữ cuối là Takemichi chạy mất dạng bà nó rồi còn đâu.

Rindou nhìn theo hướng Takemichi vừa chạy đi, cũng chỉ có thể bất lực cười lắc lắc đầu.

Anh vỗ vai anh trai mình vẫn đang sững hình ở đằng kia, vỗ vai Ran lắc đầu.

"Thôi lâm li bi đát đi, hôm nay chúng ta cũng có việc đấy, anh hai ạ.".

Nói rồi Rindou cũng quay mặt đi vào trong, để Ran đứng ngoài một mình luyến tiếc vì chưa được bé cưng hôn chào buổi sáng như thường lệ.

Nhưng cuối cùng cũng đành bất lực nuốt cục tiếc nuối vào bụng mà đi làm việc.

...

Trở lại với Takemichi, bây giờ cậu đang đứng trước cửa nhà Sano.

"Shinichiro-kun! Mikey-kun! Emma-chan! Mansaku-san! Có ai ở nhà không ạ?". Như đã biết, cái chuông cửa đã bị Mikey tiễn về vùng cực lạc chưa biết khi nào sẽ đầu thai nên Takemichi mới phải dồn sức mà gọi đây này, cậu ngại muốn chết.

"Ra liền, ra liền đây! Ồ, là Takemichi à!".

Tiếng mở cửa vang lên cùng một thân ảnh cao cao với dáng vẻ ngái ngủ quen thuộc khiến Takemichi phải bật cười.

"Chào buổi sáng, Shinichiro-kun!". Takemichi nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng mai khiến anh chú già mới sáng sớm đã bị knock out.

"Chói quá rồi đấy, bé con.". Anh thì thầm đưa tay chắn đi ánh sáng chói mù mắt này.

"Ừ, chào buổi sáng, Takemichi. Mới sáng sớm mà em đến sớm thế này, tuổi trẻ thật là nhiều năng lượng đấy.".

Chắc anh già dữ lắm rồi hay gì?.

"Dạ, tại hôm nay có một đợt bán bánh macaron phiên bản giới của cửa hàng Allytake, nên em đã dậy từ rất sớm để mua đấy ạ.". Takemichi đưa hộp bánh mới mua được lên khoe.

Dĩ nhiên cậu cũng có mua cho Ran và Rindou rồi, nhưng khi cậu trở về thì hai người đã ra ngoài rồi nên cậu đành cất vào tủ lạnh rồi mới chạy qua đây đấy.

"Wow! Em thật là giỏi đấy, Takemichi!". Shinichiro đưa ngón cái lên khen cậu như người Mỹ chính gốc khiến cậu phổng mũi.

"Dĩ nhiên, em mà lị.". Tự kiêu lên tới chín tầng mây.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của cậu khiến anh phải bật cười mà xoa đầu cậu đến vui vẻ.

"Em muốn đến mang bánh tặng mọi người cho nên...". Takemichi nâng hộp bánh lên trước mặt che đi khuôn mặt đang hơi phớt hồng vì ngại kia.

Hộp bánh cũng không che được hết vẻ ngại ngùng của cậu khiến anh phì cười. Tai đỏ hết rồi kìa.

"Vậy à, nếu Takemichi đã có lòng như vậy, anh sẽ thay mọi người nhận nó nhé, cảm ơn em Takemichi.". Anh mỉm cười thật dịu dàng nhận lấy hộp bánh.

Takemichi nhìn anh nhận lấy hộp bánh mà vui mừng, trong lòng không ngừng yeah yeah mấy cái.

Shinichiro nhìn cậu mà mỉm cười.

Thật là, nghĩ gì đều lộ ra mặt hết rồi kìa, nhóc đáng yêu này.

"Thôi, em vào nhà đi, đứng ngoài chi cho mỏi chân.". Shinichiro né người cho cậu vào.

"Vậy em xin phép ạ.". Takemichi cười.

"Mọi người vẫn đang ngủ, nên em lên phòng anh chờ nhé, anh sẽ mang trà bánh lên sau nhé.".

"Dạ, làm phiền anh ạ.".

"Phiền gì đâu, em đến chơi làm anh vui lắm đấy.".

Nói rồi anh đi vào bếp, Takemichi thì nghe theo lời chỉ đường của anh mà đi đến căn phòng nằm ở cuối hành lang, khác với Mikey và Emma ở tầng hai thì Shinichiro lại ở tầng trệt.

Căn phòng của anh khá là đầy đủ và tiện nghi.

Trong phòng thậm chí còn có tủ lạnh và tivi riêng nữa chứ, tuyệt thật.

Tuy nhìn anh có vẻ bất cần đời và có phần...luộm thuộm?... nhưng phòng ốc lại rất gọn gàng sạch sẽ.

Takemichi đi đến bên chiếc giường ngồi xuống, cậu ngó quanh một hồi, bỗng nhìn thấy một khung ảnh được đặt trên kệ sách gồm có Mikey, Shinichiro và Emma đang quây quần bên cái bánh kem sinh nhật.

Takemichi đi đến gần, cầm khung ảnh lên xem, bất giác mỉm cười. Những khuôn mặt cười thật hạnh phúc, cậu muốn bảo vệ chúng, bảo vệ những nụ cười này.

"Ngày một tháng tám, chúc mừng sinh nhật Sano Shinichiro lần thứ mười chín...".

"Đó là ảnh sinh nhật năm ngoái của anh đấy.". Shinichiro từ bao giờ đã xuất hiện cùng một khay trà bánh cầm trên tay.

"A?! Xin lỗi anh, em tự tiện xem mà không xin phép ạ!!". Takemichi bị giật mình mà luống cuống.

"Không sao, em cứ xem tự nhiên.". Shinichiro cười cười.

"Dạ...".

"Shinichiro-kun, đây là sinh nhật năm ngoái của anh ạ?".

"Ừ đúng rồi, sao thế?".

"Ngày một tháng tám, đã qua mất rồi.". Takemichi buồn thiu khi nghĩ đến nó.

"Ra là em để ý chuyện đó à?". Shinichiro bật cười đứng dậy đến bên chỗ Takemichi cầm khung ảnh lên xem.

"Vâng, tuy chúng ta chỉ mới quen nhau chưa được lâu, nhưng mọi người đã rất tốt với em, em cũng muốn làm điều gì đó cho mọi người, nhưng mà...".

Shinichiro nhìn Takemichi buồn hiu như vậy, có chút nhũn lòng. Trong thâm tâm anh không muốn cậu phải buồn chỉ vì một vấn đề mà cậu không biết như vậy.

Thầm trách. Thật là đứa trẻ này, sao lại cứ luôn khách sáo như vậy nhỉ? Tốt bụng quá rồi, lỡ sau này bị bọn người xấu lừa mất thì sao đây?!.

--Hết chap 36--

Góc tâm sự : chua choa mẹ ơi, nay nó vừa nóng mà còn cúp điện cả ngày nữa chứ. Thông báo thì kêu 5h có điện mà tận đến 6h rưỡi hơn mới có điện, đã vậy mạng còn bị lag nữa chứ làm mình không thể lưu truyện được, thiệt là tức chết mà (ノ`Д´)ノ彡┻━┻

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ