Chap 22.

115 9 0
                                    

Trung tâm trò chơi tại Tokyo...

Đứng trước một toà nhà lớn ơi là lớn, Takemichi wa! wow! mấy lần cảm thán.

Nói là trung tâm trò chơi chứ thực chất nó là nguyên một cái trung tâm thương mại, gồm ba tầng lầu, một tầng thượng và một hầm gửi xe cực kỳ sang chảnh.

Đó là nơi hai người họ muốn dẫn Takemichi đến, nhưng Takemichi nhất quyết không chịu vào, chỉ muốn đi chơi bình thường bên ngoài thôi.

Tại cậu biết, Ran và Rindou cũng chỉ hơn cậu bao tuổi đâu, lấy đâu ra tiền mà vào mấy cái chỗ đắt đỏ đó.

"Takemichi, vào thử đi, chắc chắn vui mà!". Rindou kéo Takemichi khỏi cây cột đèn gần đó.

"Không, em không muốn!". Takemichi kịch liệt lắc đầu. Nói là muốn bòn ví họ nhưng thực sự cậu không tính làm điều đó đâu mà.

"Thôi nào, vào một lần thôi mà...nhé?". Ran nở nụ cười yêu chiều dụ dỗ.

"Không, em không muốn đâu mà..Ran..". Takemichi bặm môi đưa ánh mắt xanh trong to tròn long lanh nhìn anh, tay níu nhẹ góc áo.

Hự!. Anh đi chết đây! Quá moe rồi!!.

Một thanh niên phụt máu nằm chéo tay trước ngực vẻ mặt cực kỳ thanh thản, ánh sáng từ thiên đường rọi xuống anh khiến Rindou cũng hoảng.

"Rindou, đừng mà...rách mất..". Takemichi với đôi mắt long lanh đọng nước, khoé mắt hơi đỏ, má thì phím hồng, bờ môi đào run run nhìn kiểu gì cũng thấy một bộ dáng bị người xấu ức hiếp khiến Rindou chết đứng như Từ Hải.

Takemichi cười ranh ma. Quả nhiên chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.

Người đi đường nhìn vào liền thấy một cảnh tượng kì quặc.

Ba thanh niên cũng được coi là có nhan sắc mĩ nam lại ở đây lôi lôi kéo kéo nhau, đặc biệt là cậu thiếu niên tóc đen đang ôm cột đèn kia, vẻ mặt đáng yêu thập phần đáng thương đang bày ra bộ dáng ủy khuất khiến ai nhìn vào cũng mấy phần nhũn tim, vài phần mềm lòng.

"Mẹ ơi, sao anh này lại định lột đồ anh kia vậy mẹ?". Một đứa trẻ ngây thơ hỏi.

"Con đừng nhìn, biến thái đấy!". Bà mẹ cũng ít có vô duyên.

Biến thái cái đầu mẹ con bà á!. Rindou thầm chửi.

"Anh hai, dậy coi! Anh nằm khó coi quá đó! Người ta nhìn kìa!". Rindou nhìn bản thân chật vật gỡ Takemichi rồi nhìn Ran nằm thẳng cẳng tức tối đá anh một cái.

"Rindou, thả em ra đi mà!". Cậu giãy giụa.

"Anh sẽ thả nếu em chịu buông ra!". Rindou.

"Bé cưng à, nắm cột đèn đau tay lắm, nắm tay anh này.". Ran tranh thủ thả thính đưa tay trước mặt cậu.

Rindou khinh bỉ nhìn Ran.

Takemichi nghe thế cũng mới để ý, đột nhiên thấy đau tay hẳn.

Cậu thế mà đưa tay cho anh thật, nắm bàn tay lớn thô ráp của Ran, bàn tay đầy vết chai sạn, Takemichi mỉm cười rời khỏi cột đèn đứng dậy.

Rindou lúc này cũng nhẹ buông lỏng tay thả cậu ra, cũng nắm lấy tay còn lại của cậu.

"Giờ tối rồi, ta ra chỗ nào bình thường chơi thôi nhé?". Takemichi ghé sát vai Rindou làm giọng mũi nói.

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ