Chap 18.

156 17 1
                                    

"Ta-ke-mi-chi~í~ì~i~...". Ran uể oải kéo dài giọng, cả người như cọng bún thiu mà 'phơi' trên người Takemichi.

"Ran, anh xê ra giùm em cái.". Takemichi một tay cầm xẻng xúc trứng, một tay búng vào trán cọng bún thiu kia.

Thiệt là cậu đã nhỏ con hơn so mọi người rồi mà hai thanh niên này cứ đu bám gác quàng các kiểu trên người cậu, kiểu này sao lớn được.

"Rindou, cứu em, trứng cháy mất!".

"Ồ, anh tới liền!".

Rindou chỉ chờ có thế liền phóng đến xách cổ anh trai mình lôi về bàn ăn trong ánh mắt cay cú của Ran.

Cuối cùng cũng được yên, Takemichi làm bữa sáng cho cả ba rồi cũng ngồi xuống bàn, ngồi ở giữa hai anh em.

Nếu bạn thắc mắc tại sao Takemichi mới bảy tuổi đã phải phụ trách nấu nướng thì thật ra không hẳn, bình thường là Ran và Rindou thay phiên nhau làm, sau này có thêm Takemichi.

Mà Takemichi thì ban đầu họ chỉ muốn nuông chiều bảo bọc cậu, không cho đụng đến cái móng tay nữa là.

Mà trong một lần Ran và Rindou trong lúc đi làm việc, vì một vài lý do mà phải nhảy xuống sông 'trốn', thế là cảm liệt giường hết cả hai.

Takemichi lúc này đã thể hiện tài năng nấu nướng của mình, cậu đã nấu một nồi cháo thịt bằm, hai người ăn xong thì từ đó bị nghiện, dạy cậu đủ thứ.

Trong vòng ba ngày, Takemichi đã có thể ghi nhớ hết cuốn sách ẩm thực nấu ăn dày như tóc của Rapunzel và đã có thể thực hiện được nửa cuốn rồi.

Cứ thế họ phân công việc cho nhau, và hôm nay đến lượt Takemichi.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Ran và Rindou phải đi làm việc nên họ dằn dò Takemichi kĩ lưỡng rồi mới rời đi.

Trước khi đi còn không quên thơm cái chóc lên má cậu một cái mới chịu đi.

"Takemichi, phải thơm lại anh nữa chứ?". Ran cười cười chỉ tay vào má mình.

Rindou thì còn liêm sỉ chứ Ran là dù có còn thì cũng ném cái tẹt vào thùng rác rồi.

Takemichi thì vẫn còn trẻ con mà đâu có nghĩ nhiều, nhón lên thơm vào má anh một cái làm Ran ta sướng rơn, hoa bay đầy.

Rindou thấy thế nhất định không chịu thua, cũng rớt liêm sỉ đòi Takemichi, cậu phì cười trước sự đáng yêu của anh rồi cũng nhón chân thơm một cái vào má.

Rindou thầm nghĩ, nhân sinh này không còn gì luyến tiếc!.

Tức khắc bị phủi bay. Phủi phui, ta đây còn luyến tiếc nhiều thứ lắm nhá, nhân sinh mà không còn gì luyến tiếc thì khác nào bỏ lại Takemichi một mình! Không được không được!!.

Hai chàng trai khí chất ngời ngời, nay xung quanh lại toàn màu hường hoa bay đầy trời.

"Được rồi, anh đi rồi về, em ở nhà cẩn thận.". Rindou.

"Anh sẽ về sớm thôi, bé cưng em đừng lo nhé.". Ran.

"Em biết rồi, hai anh cẩn thận!".

Takemichi như người vợ nhỏ tiễn chồng đi làm, dù ngày nào cũng trải qua cảnh này nhưng họ vẫn không thể kiềm chế được niềm hạnh phúc.

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ