Chap 29.

88 9 1
                                    

Takemichi một mình đi dạo trên đường sau khi 'đuổi khéo' Atsushi về nhà. Nói toẹt ra là ẻm cho một cú vào cổ làm hắn chết lâm sàng xong gửi hắn trước cửa nhà hắn rồi vô tư rời đi.

Cậu đi lang thang trên dương, đích đến vô định, trong đầu cứ quẩn quanh nhưng suy nghĩ rối loạn.

Đầu cậu đau nhức không thôi.

"Vậy là ổn rồi, Teki đã bị bắt, Luna và Mana sẽ an toàn, Takashi sẽ không chết...". Ổn thôi mà.

Takemichi loạng choạng, xiêu vẹo dựa vào bức tường rào gần đó, tay che lấy miệng, hơi thở không thông.

Sẽ ổn thôi mà, Teki đã bị bắt, trong tương lai hắn sẽ không thể đụng đến Luna và Mana, Takashi sẽ không vì báo thù mà bị hại chết...

"Khó... thở quá..". Takemichi trượt theo bờ tường ngồi sụp xuống.

Khuôn mặt tái xanh, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, Takemichi nghiêng ngã chực chờ ngã xuống thì...

"Này!!". Một bóng dáng quen thuộc đã đỡ lấy cậu.

Takemichi đờ đẫn, cố gắng tỉnh táo. "Ai... vậy?". Rồi cậu liệm đi.

"Oy, này!!". Bóng hình đó kinh hoàng khi thấy cậu ngất đi.

Loáng thoáng cậu đã nghe thấy ai nói gì đó.

"Lại giúp tao cái coi, thằng kia!".

"Sao tao phải giúp mày?!".

"Vì chúng ta là bạn, bớt nói lại rồi tới giúp tao mau!!".

"...Tao sẽ không công nhận đâu.". Hắn sững sờ trước câu nói của tên kia nhưng vẫn không tự chủ được mà tới giúp.

Mang được Takemichi về nhà, cũng hên hắn biết nhà cậu.

Đứng trước cổng nhà thấy nhà sáng đèn liền nghĩ là người thân của cậu liền bấm chuông.

Díng dong!.

Sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy ra, hắn không khỏi ngớ người khi thấy hai bóng hình lạ hoắc lạ huơ đi ra từ nhà Takemichi.

"Xin lỗi tôi nhầm nhà!". Hắn vội cúi đầu rồi vội chạy đi.

"Nhầm cái gì? Trả Takemichi lại đây!". Rindou thâm trầm nói.

"Mày đã làm gì em ấy?!". Ran cau mày toả sát khí khiến hắn cùng người kia rùng mình.

"Làm gì là làm gì, tôi thấy nó ngất xỉu ngoài đường liền mang nó về đây! Các người là ai mà ở trong nhà nó?!". Hắn gắt lên.

"...". Ran và Rindou nhìn nhau.

"Coi như tao sai, giờ thì giao trả Takemichi lại cho tụi tao.". Rindou giọng đã có chút hoà hoãn hơn.

"Không, các người là ai? Ai biết các người có phải người quen của nó không mà bắt tôi giao nó ra!!".

"Thằng này!!". Rindou nóng máu bị Ran ngăn lại.

"Baji, thả tao xuống đi.". Takemichi đã tỉnh lại từ bao giờ nhẹ vỗ vai anh.

"Takemichi!". Cả ba đồng thanh.

"Mày tỉnh rồi?!". Baji mừng nhưng không thể hiện ra mặt vội thả cậu xuống.

"Ừ, cảm ơn mày đã đưa tao về, giờ thì mày với bạn mày về đi, có gì mai chúng ta nói chuyện sau nhé?". Takemichi mệt mỏi dùng một tay đỡ một bên mặt, mắt nhắm hờ cố giữ tỉnh táo.

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ