Chap 12.

208 25 0
                                    

"Thế, Takemichi quyết định vào nhập học tại võ đường nhà mày?". Baji ngồi xếp bằng chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay gác dưới cằm nói.

"Ừ, ghen tị hông mày?". Mikey cười như được mùa.

"Hả? Mắc mớ gì tao phải ghen tị? Mày quên tao cũng học ở đây hả, thằng quỷ?!". Baji.

"Ò, tao quên.". Mikey.

"Thằng này!!". Baji tức mà Baji không nói.

"Mà Mikey-kun này, môn võ của gia đình mày là gì thế?". Takemichi thấy hai người sắp lao vào đánh nhau tiếp liền lên tiếng cắt ngang.

"Ừm, tao cũng không rõ, chỉ biết là ông nội bảo đây là võ thuật gia truyền của dòng họ Sano.". Mikey.

"Võ thuật truyền thừa à?". Takemichi.

"Cũng không bắt buộc phải thừa kế, các đời Sano trước con cả đều là người bắt buộc phải kế thừa võ đường, nhưng đến đời ông nội thì ông đã phá vỡ luật lệ đó và mở rộng võ đường." Mikey.

"Ra là vậy.". Takemichi trầm trồ.

"Mà thật ra thì ông nội cũng muốn ba tao kế thừa, nhưng ông đã mất trong một vụ tai nạn...". Mikey hơi ngừng một chút rồi nói tiếp.

"Sau này ông nội đã đặt kỳ vọng vào Shinichiro nhưng ổng thì không thích bị gò bó nên bữa học bữa bùng khiến ông nội tăng xông mấy lần.". Mikey cười trừ khi nhớ lại cái khung cảnh đó.

"À..". Takemichi ngân dài như biểu thị cậu bằng cách nào đó đã hiểu.

"Sau đó ông nội chuyển hướng qua tao, thế là tao phải gánh vác cái trách nhiệm không phải của mình để cho ổng đi làm nên cái thời đại bất lương gì gì đó của ổng.". Mikey nhún vai như kiểu học sinh ngoan bị ép phải lãnh trách nhiệm cao cả ấy.

"Vậy à, Mikey-kun cũng không dễ dàng gì nhỉ?". Takemichi mủi lòng xoa đầu Mikey. Còn Mikey thì thỏa mãn tận hưởng sự dịu dàng của cậu.

"Gớm, mày cũng bữa đến bữa bùng chứ hơn gì ảnh mà bày đặt tỏ vẻ đáng thương, Takemichi mày đừng tin, nó xạo chó đó.". Baji nhìn đến ngứa mắt mà chen vào.

"Hả, thật sao?!". Takemichi bất ngờ.

Mikey bị nói trúng tim đen liền quay phắt qua Baji trừng mắt hăm dọa. Mày rửa cổ đợi tao tới xử đẹp mày đi!!.

Nhìn Mikey bị nắm thóp, Baji thỏa mãn một trận. Anh nhếch mép khiêu khích. Hộ bố mày cái.

Một không khí tràn ngập mùi thuốc súng bắn bùm chíu nhau rầm rầm.

"Haruchiyo-kun thì sao?". Takemichi mặc cho hai người kia tràn ngập thuốc súng sau lưng mình bắt chuyện với Haruchiyo.

"Sao là sao?".

"Ý là mày có học ở đây với Mikey-kun và Baji-kun không?".

"Không, tao không.".

"Vậy à,...". Takemichi ngừng lát rồi nói tiếp. "Mà sao tụi mày trở thành bạn với nhau được hay vậy?".

Haruchiyo im lặng, cậu nghĩ hắn không muốn nói nên cũng không định hỏi lại. Cậu chỉ định làm thân với tên này để có gì đó đảm bảo sau này tên chó điên này nể tình bạn mà không chém chết cậu rồi thả cho cá ăn như Mutou thôi.

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ