Chap 42.

69 6 0
                                    

Sau khi dành cả một buổi sáng ở nhà Sano để tổ chức sinh nhật cho Shinichiro thì Takemichi mới có thể xin phép về vì cậu còn có buổi học thêm nữa.

Ba anh em nhà Sano dĩ nhiên không chịu, bám cậu như sam từ nhà ra tới cổng, đến mức ông nội Mansaku phải ra gõ mỗi đứa một cái mới chịu buông.

"Takemichi~, ở lại thêm chút nữa đi em, lát anh chở đi ngắm biển, đẹp lắm đấy!".

"Takemichi-kun ở lại thêm tí nữa đi, em dẫn anh đi chơi trung tâm thương mại!".

"Takemitchy~còn tao thì sao?".

Takemichi thở dài một cái, bất lực với ba con người này. Một người thì đu trên người cậu, một người thì nắm tay, một người thì níu áo cậu làm cậu thật không biết làm sao.

"Shinichiro-kun, bây giờ là tháng tám rồi, ra biển lạnh lắm, nên khi nào trời nóng hẵng rũ em nhé.".

"Nhưng... thôi được.". Trời cũng đâu lạnh lắm đâu nhỉ? Thôi kệ vậy, coi như ẻm cũng chịu nếu mình rủ rồi, thôi coi như mở đường trước cho sau này vậy.

Shinichiro suy nghĩ tích cực dữ.

"Emma-chan, sắp tới tiệm Allytake sẽ mở triển lãm tiệc buffet đấy, nếu em rảnh thì chúng ta cùng đi nhé, em cứ rủ thêm bạn cũng được.".

"Thật sao, vậy em sẽ chờ cuộc hẹn của chúng ta!". Emma tròn mắt vui mừng. Tất nhiên là chỉ có hai chúng ta thôi, sao có thể để kẻ khác xen vào chuyện tốt được chứ!!.

Emma cười hì hì thỏa mãn, lòng thầm đắc ý.

"Mikey-kun, sắp tới sinh nhật mày rồi, đến hôm đó tao sẽ mang bánh sang chúc mừng nhé?". Takemichi vỗ nhẹ lên người đang đu trên người cậu kia.

"Tự làm?". Mikey thì thầm.

"Ừ, tự làm.". Cậu cười.

"Vậy thì được!". Mikey thỏa mãn mà chịu buông cậu ra.

"Vậy thôi, con xin phép về ạ.". Sau khi giải quyết được ba người thì cậu cúi đầu chào ông nội Mansaku rồi quay đầu rời đi.

Takemichi vừa đi khuất, Mikey liền cảm thấy sai sai.

"Sao Takemitchy lại biết sinh nhật của em vậy? Emma nói hả?". Mikey hỏi

"Không, em có nói gì đâu?".

"Anh Shin nói hả?". Emma hỏi.

"Không, anh có nói gì đâu?".

"Vậy sao Takemitchy lại biết sắp đến sinh nhật anh? Thật kì lạ.". Mikey trầm ngâm.

"Hừm...".

Cả ba anh em cùng trầm ngâm suy nghĩ, nhưng ba giây sau thấy mệt óc quá nên thôi, cứ chốt lại là Takemichi có giác quan thứ sáu nên biết thôi rồi cũng quăng chuyện này ra sau đầu rồi ai làm việc nấy.

...

Trở về phía Takemichi...

Bây giờ cậu đang đấm một tên ất ơ nào đấy ra bã vì gây hoạ rồi bỏ chạy.

"Tôi xin lỗi!! Xin tha cho tôi!!! Lần sau tôi không dám nữa!!!". Một tên ất ơ nào đó đang bị cậu ngồi lên người đánh cho khóc cha gọi mẹ.

[AllTake][Tokyo Revengers] ONE MORE TIMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ