Ai đem con sáo sang sông

53 10 1
                                    

                                 
Lúc đi học về Minh Trí thấy trong sân nhà mình có một chiếc xe ngựa. Là nhà có khách sao ?

- Chú Tư ơi cho con hỏi nhà mình có khách tới thăm hả chú ?

- Là người của bên nhà hội đồng Cao , bà ba Thu vợ ông hội đồng.

- Chú có biết đến nhà mình vì chuyện gì không chú Tư.

- Tôi cũng không rõ lắm. Thiếu gia lên nhà trên chào hỏi bà ba Thu đi cậu.

- Dạ

Nguyễn Minh Trí năm nay mới 18 đang học 12 của một trường Tây. Từ nhỏ cậu được dạy dỗ rất nghiêm, nên cậu rất gia giáo và lễ phép.

- Thưa tía con đi học mới về. Thưa bà ba hội đồng ạ.

- À đây là Minh Trí ? Lại đây dì nhìn một chút xem. Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi. Trí còn nhớ dì không, năm đó dì gặp con lúc con mới 5 tuổi. Mới đó đã 13 năm rồi. Nhanh thật.

Bà Thu như hoài niệm về chuyện xưa cũ

- Anh Bình nè, hồi chị Lan mất tôi đâu có hay. Lúc đó tôi theo gia đình lên Sài Gòn sống. Mãi đến sau này khi tôi gả vào nhà hội đồng Cao tôi mới trở lại nơi này.

- Trí nó lên 10 thì má của nó mất. Cám ơn chị Thu có lòng đến đây thắp nhang cho bà nhà tôi.

- Gì mà cám ơn vậy anh Bình. Hồi đó tôi và chị Lan là chị em thân thiết ở chung một xã. Nay chị ấy mất tôi đến đây thắp nén nhang cho người bạn cũ có gì mà cám ơn.

- Dì ở lại dùng cơm trưa ạ?

- Không để dịp khác đi. Giờ dì về. Anh Bình anh suy nghĩ kĩ lời tôi nói lúc nãy nha.

- Chị Thu à cám ơn ý tốt của chị, nhưng thằng Trí nó còn nhỏ, e rằng sang nhà bên đó nó lại vụng về không làm hài lòng cậu Hai.

- Chuyện đó anh đừng lo lắng. Còn có tôi ở đó mà. Cứ suy nghĩ kĩ đi anh Bình. Thôi tôi về. Dì về nha Trí.

Bà Thu quày quả đi ra ngoài , đôi guốc gõ lộp cộp đều trên sân gạch tàu giữa cái nắng ban trưa. Minh Trí thấy nét mặt tía không được vui nên cậu lại gần, quỳ dưới chân tía mình lên tiếng hỏi

- Dạ thưa tía, có phải con lại làm gì để tía buồn phiền không ạ? Xin tía dạy dỗ con.

- Trí , con là đứa nhỏ hiểu chuyện nhất trong nhà. Tía chưa bao giờ buồn phiền về con.

- Vậy lời của dì Thu nói lúc nãy là gì ạ ?

- Không có gì đâu con. Con xuống thay đồ đi rồi nói chú Tư dọn cơm cho con ăn.
- Vậy tía ăn cơm với con ạ?

- Tía ăn rồi. Con nói chú Tư lên nhà trên gặp tía.

-  Dạ.

Nhìn con trai duy nhất của mình càng lớn càng hiểu chuyện trong lòng ông Bình thở dài không thôi. Đứa nhỏ còn tuổi ăn tuổi học như thế ông làm sao đành lòng gả con cho nhà họ Cao được chứ

- Ông cho gọi tôi.

- Chú Tư, sổ sách ruộng nhà mình còn lại mấy công ?

- Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn bảy , mà hai công ruộng kia bị ngập mặn lúa chết không thu hoạch được. Có chuyện gì sao ạ. Là chuyện khế đất phải không ạ?

- Hồi bà nhà tôi còn sống, vì chạy chữa bệnh cho thằng Trí mà bà ấy viết giấy cầm hết 3 công ruộng. Bây giờ bên nhà họ đòi tiền vốn lẫn lời, mà trong nhà trên dưới gom lại cũng không đủ.

- Ý của họ là gì ?

- Cậu Hai nhà bên đó muốn nạp lẽ. Nghe nói mợ cả không sinh được con, họ có ý chọn Trí gả vào làm vợ lẽ cho cậu Hai xung hỉ.

- Thiếu gia còn đang đi học mà ông. Với lại danh tiếng của cậu Hai bên đó cũng không tốt đẹp gì. Gả thiếu gia vào đó khác nào đưa vào hang cọp.

- Tôi biết chứ chú Tư. Chỉ là bên đó hối thúc chuyện tiền nợ. Hay là tôi tính vầy, chúng ta bán hết mấy công ruộng với cái nhà này đi.

- Rồi chuyện học hành của thiếu gia thì sao ? Với lại mồ mả của nhà họ Nguyễn đều chôn trên đất này, giờ ông bán thì phải làm sao?

- Chú Tư nói cũng phải, là tôi suy nghĩ nông cạn quá.

Minh Trí đứng nghe cuộc nói chuyện giữa tía và chú Tư lòng cậu buồn ghê nơi. Thì ra trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà tía giấu không cho cậu biết. Hồi nhỏ cậu chỉ nhớ tía cũng là một phú ông có tiền của trong làng. Sau này do mùa màng thất bát, người trong họ lại tranh của cải phần do cậu bệnh liên miên, nên ruộng đất trong nhà cũng từ đó đội nón ra đi. Từ sau khi má qua đời, tía già đi thấy rõ. Vậy mà cậu cứ lo việc học hành mà không quan tâm chuyện nhà.

Minh Trí sau bữa cơm chiều nói là sang nhà bạn mượn sách nhưng cậu hẹn với người yêu của cậu cũng là thầy giáo dạy học trong trường.

- Trí à em hẹn tôi ra đây có phải đã có câu trả lời rồi không. Cuối tháng này tôi nói mẹ tôi sang nhà tía em nói chuyện.

- Dạ thầy, em..trả lại cho thấy chiếc vòng ngọc này ạ. Em..xin lỗi .

- Trí, sao vậy em. Rõ ràng chúng ta...có phải tôi làm gì để em chê trách không, em nói đi tôi sửa

- Dạ thầy không có lỗi gì cả. Là tại em, em.. không nên nhận tình cảm của thầy

- Có phải em chê tôi là thầy giáo nhà nghèo không lo được cho em

- ...

- Trí à em từ chối tôi thì phải cho tôi biết lý do chứ.

- Em..em được gả cho cậu Hai hội đồng Cao ở làng Xá ạ. Thầy ơi, phần tình cảm của thầy em xin kiếp sau đáp trả ạ.

- Minh Trí em biết là tôi thương em thật lòng mà.

- Em xin lỗi thầy

- Em chỉ xin lỗi như vậy thôi sao. Rõ ràng mới hôm qua em còn gật đầu đồng ý để tôi bước đến thưa chuyện em và tôi với tía của em mà..

- Em..em xin lỗi thầy. Em về đây. Thầy ơi, thầy quên em đi

Trí vừa chạy vừa lấy tay lau đi khóe mắt. Cậu buộc lòng cắt đứt đoạn tình cảm với người mà cậu yêu. 18 tuổi cậu tự nguyện gả vào nhà hội đồng Cao làm vợ lẽ cho cậu Hai. 18 tuổi cậu chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong nấm mồ cuộc hôn nhân không tình yêu. Văng vẳng đâu đó tiếng hát của cô lái đò buổi chiều tà.

"À ơi ói à a à ơi
Trời mưa lâm râm ướt dầm bông soái
Bậu đi lấy chồng sao chẳng nói qua hay
Trách chi câu thề khi nào cầu quay  nó á quay
Thì qua với bậu mới đứt dây can thường
Mà nay con sáo sang sông
Sáo sang sông rộng theo người dưng về xứ xa..."

                                 

Như lục bình trôi (ver DewNani)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ